Hẹn hò: Phụ nữ trả tiền thì sao?

Dù người yêu là con nhà giàu có nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ tiền bạc trong những cuộc hẹn hò.

Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, không người thân bạn bè đỡ đầu nên cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. 3 tháng đầu tiên ở Hà Nội chưa có việc, tôi phải nhận viện trợ từ bố mẹ với số tiền ít ỏi 500 ngàn đồng mỗi tháng để trang trải cho cuộc sống nơi đô thị. Lang thang khắp cửa hàng, quán xá, cuối cùng tôi  xin được công việc phục vụ bàn cho một quán ăn. Hàng ngày, tất bật với công việc từ sáng đến tối, mỗi tháng họ trả cho tôi được 2 triệu đồng.

Vốn là con gái nhà nghèo lại chứng kiến sự vất vả của bố mẹ quanh năm nai lưng ra kiếm tiền mà không thể giàu có được. Vì thế, tôi hiểu giá trị của đồng tiền là như thế nào. Hoàn cảnh cuộc sống hình thành cho tôi cách sống rất thực tế và trân quý đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tôi chặt chẽ và tính toán trong các khoản chi tiêu, cái gì cần thiết lắm mới bỏ tiền mua, nếu không thì chấp nhận túng thiếu một chút. Mặt khác, tôi hạn chế tham gia những cuộc đi chơi, mua sắm với bạn bè, vì nó chỉ khiến tôi tốn những khoản tiền không đáng. Ai có rủ rê đi uống nước, tôi phải chắc chắn họ sẽ là người thanh toán cho buổi hẹn hoặc của ai người đó trả, tôi mới tham gia.

Có lẽ vì không có nhiều tiền để tiêu hoang, nhìn bạn bè mua những món đồ xa xỉ, dù không phải tiền của mình, nhiều lúc tôi cũng thấy xót đứt ruột. Đặc biệt tôi không thích những người chi tiêu không tính toán, dùng tiền một cách hoang phí, không coi trọng sức lao động của người cho họ tiền.

Người ta vẫn nói “ghét của nào trời trao của đó” chẳng sai. Ông trời se duyên cho tôi với một người con trai là công tử của gia đình giàu có đất Hà Nam. Giữa tôi với anh dường như có một sự khác biệt quá lớn, tôi ở một thế cực đối ngược hoàn hoàn với anh. Trong hoàn cảnh éo le của sự đời, tôi và anh quen biết và yêu thương nhau.

Ai biết được câu chuyện tôi yêu anh sẽ nghĩ tôi đến với anh vì tiền bạc, vật chất và những thứ xa hoa. Nhưng thực sự từ khi quen biết nhau đến bây giờ, tôi chưa nhận bất cứ một món quà nào từ anh. Nhiều khi cần tiền, tôi chỉ ngỏ ý mượn anh rồi cố gắng xoay sở trả anh nhanh nhất có thể.

Những buổi đi chơi, hẹn hò, chúng tôi đều thay nhau trả tiền. Tôi không muốn mang nợ anh hay phải nghe ai đó nói rằng tôi phụ thuộc vào tài chính của bạn trai.

Hẹn hò: Phụ nữ trả tiền thì sao? - 1

Chuyện yêu đương, hẹn hò nếu được san sẻ thì sẽ bền vững hơn (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, chúng tôi thường xuyên xích mích với nhau, lý do chủ yếu liên quan đến chuyện tiền bạc. Anh ấy cho rằng, tôi quá cứng nhắc và nguyên tắc một cách ngu ngốc, thậm chí sống thực dụng thái quá. Tôi không cho anh cái sĩ diện của một người đàn ông thực hiện trách nhiệm trả tiền cho bạn gái mỗi khi đi chơi.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều về những điều anh nói. Tôi biết anh luôn muốn thể hiện mình là chỗ dựa vững chắc cho mình về vật chất, nhưng tôi cảm thấy áy náy để anh rút tiền ra thanh toán cho những cuộc chơi có mặt mình ở đó. Với tôi, tình yêu có thể cho nhận không tính toán, riêng chuyện tiền bạc cần phải song phẳng. Tôi không muốn lợi dụng ai và không bao giờ để bất kì ai lợi dụng mình. Nhưng đôi khi, sự tốt đẹp ấy của tôi không được ghi nhận mà còn bị chỉ trích là “sòng phẳng thái quá”.

Tôi vẫn nhớ, có lần hai đứa đi ăn chung, tôi chủ động đứng dậy trả tiền. Mấy người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi chụm đầu xì xào gì đó. Anh tức giận lôi tôi ra khỏi quán, quắc mắt mắng thậm tệ: “Anh yêu em vì em không như những cô gái khác tiêu tiền của anh, nhưng đôi lúc em sòng phẳng quá khiến anh xấu hổ với mọi người xung quanh. Vừa rồi, mấy người trong quán nói anh nhìn cao sang thế lại để bạn gái trả tiền đấy. Em nên thay đổi đi, anh chán với tính sòng phẳng của em rồi".

Có thể, tôi quá khắt khe về vấn đề tiền bạc với anh, khiến anh không được thể hiện sĩ diện trước mặt mọi người. Nhưng anh đâu biết, nếu tôi dùng tiền một cách thoải mái, mọi người xung quanh và cả bố mẹ anh nghĩ rằng tôi đang lợi dụng nguồn tài chính trên trời rơi xuống ấy. Người nào không rõ sự tình có khi ác miệng đánh giá tôi là loại người đào mỏ, nhìn nhận sai lệch nhân cách của tôi.

Vả lại, tôi nghĩ xã hội bình đẳng, việc đi chơi hay ăn uống đâu nhất thiết phải giữ quan điểm “con trai phải trả tiền”. Khi còn làm việc cho quán ăn, tôi từng chứng kiến những bữa ăn họp mặt bạn bè của khách hàng. Mọi người thường vui vẻ ăn uống, lúc thanh toán cả nam và nữ tranh nhau trả tiền. Có những bàn tiệc, con gái chủ động đứng ra để chi trả. Thế nhưng, dù nhận được sự ưu ái đó, cánh mày râu vẫn  từ chối nhận tiền của phụ nữ.

Họ chỉ nghĩ đơn thuần, con gái làm vậy chỉ để ra oai, đàn ông sĩ diện không bao giờ lấy tiền của phụ nữ. Những suy nghĩ và cái nhìn phiến diện kiểu đó đủ khiến nữ giới bị thiệt thòi rất nhiều,  bị cánh đàn ông đánh giá thấp về nhân cách.  Nếu đi chơi với bạn bè mà phụ nữ chủ động đứng ra trả tiền sẽ bị chỉ trích là tính toán, ngược lại để đàn ông chi trả thì họ sẽ bị người khác coi thường và cho là lợi dụng.

Chính những mâu thuẫn đó nên tôi không thể thay đổi quan điểm của mình về chuyện sòng phẳng trong vấn đề tiền bạc của các mối quan hệ. Tôi nghĩ, việc để con trai đứng ra “bao tiêu” cho buổi hẹn là hành động đẹp thể hiện mức độ ga-lăng của đấng mày râu.

Tuy nhiên, để không bị thiệt thòi, phụ nữ cần phải xem xét từng hoàn cảnh cụ thể, có sự chia sẻ đúng lúc, như thế niềm vui của cuộc hẹn sẽ nhân đôi cho cả hai bên. Hơn cả, đối phương luôn cảm thấy hài lòng về nữ giới của ngày hôm nay chủ động và ga-lăng không kém gì nam giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Hẹn hò: Sao đàn ông phải trả tiền? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN