Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé mắc não úng thủy

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Học lớp 8 nhưng Phan Nguyễn Thành Đạt chỉ cao 93cm. Di chứng của căn bệnh não úng thủy khiến em mãi mãi mang hình hài của một cậu bé tí hon.

Vừa đi làm ngoài đồng về, anh Phan Duy Tuấn (44 tuổi, bố của Đạt) tiếp câu chuyện: "Nhìn thấy cảnh đó, vợ chồng tôi rớt nước mắt. Vậy là chúng tôi đành gật đầu chiều ý con. Tôi chở Đạt lên trường mẫu giáo của xã để xin cho cháu học, nhưng hiệu trưởng từ chối tiếp nhận vì trường không nhận trẻ khuyết tật.

Sau đó, tôi đưa cháu đến điểm trường lẻ trong thôn năn nỉ mãi, cô giáo thương tình nên nhận cháu vào lớp. Nhưng chỉ học được chừng 10 ngày, Đạt đành phải ở nhà vì cháu nhỏ quá cô không quản được".

Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé mắc não úng thủy - 1

Anh Tuấn chuẩn bị đưa con đến trường.

Quyết không bỏ cuộc, ngày đi làm đồng, tối về vợ chồng anh Tuấn và chị Diễm tập cho con cầm bút, viết chữ. 9 tuổi, Đạt được nhận vào học lớp 1 tại trường Tiểu học cơ sở xã Hành Thịnh. Thương con, vợ chồng chị Diễm ngày ngày thay phiên nhau chở con đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Đạt lớn hơn một chút, chiếc xe đạp cũ kỹ được thay bằng chiếc xe máy cà tàng.

Thoạt đầu Đạt tập viết, chữ nọ cứ dính liền chữ kia, nguệch ngoạc đầy trang vở. Ngay cả việc làm quen với chiếc bàn học đối với em cũng là cả một nỗi vất vả… Thế nhưng suốt 8 năm đi học, rất ít khi Đạt nghỉ học. Nửa ngày đi học, nửa ngày Đạt trở về trung tâm phục hồi chức năng tại xã để rèn luyện.

Không phụ lòng tin tưởng và công lao của ba mẹ, cậu học trò giàu ý chí này chẳng những bắt kịp được với bạn bè, lên lớp đều đặn mà còn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Nhìn dãy giấy khen treo trên tường, chúng tôi hiểu được phần nào những cố gắng của em.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Đạt nói: "Lúc nhỏ em không dám ước mơ gì, chỉ mong được đi học. Nhưng bây giờ, em đã dám có mơ ước. Em muốn sau này sẽ trở thành một bác sỹ. Nếu em trở thành bác sỹ, em sẽ nghiên cứu, tìm ra cách chữa trị cho những người không may mắn mắc phải căn bệnh như em. Em sẽ cố gắng, cố gắng để thực hiện ước mơ".

Bằng giọng đầy tự hào, anh Tuấn chia sẻ, dù không phải là "siêu sao" trong lớp, nhưng Đạt học rất giỏi các môn Toán, Lý, Hóa. Hồi học cấp một, năm nào Đạt cũng đạt học sinh giỏi.

Học đến Trung học cơ sở, một phần do sức khỏe yếu, nên từ học sinh giỏi, Đạt chỉ còn "trụ" được ở loại khá. "Lúc đầu vợ chồng tôi chỉ nghĩ đi học là sở thích tức thời của con, chỉ cần học vài ba hôm sẽ chán đòi nghỉ, ai ngờ Đạt đam mê và nỗ lực đến vậy. Nghèo thì nghèo, nhưng vợ chồng tôi nhất quyết cho con theo học… ", anh Tuấn nói bằng giọng hồ hởi.

Bất chợt trong câu chuyện, giọng người đàn ông lại chùng xuống đầy lo âu. Anh sợ với hình dáng của con trai mình, sau những năm tháng đèn sách, liệu có cơ quan nào chịu nhận Đạt vào làm. "Lo thì lo đấy, nhưng tôi tin rằng, cuộc sống phía trước sẽ luôn tươi sáng và như vậy con trai tôi mới có động lực để phấn đấu được", anh Tuấn bộc bạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Kha ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN