Em chia tay vì nghĩ tôi là gay

Thứ Tư, ngày 03/12/2014 09:04 AM (GMT+7)

Có ai cảm thấy bất ngờ không khi người yêu cũ bỗng dưng hỏi: “Anh là đàn ông hay gay vậy?”.

Tôi đã từng yêu say đắm một người con gái, lúc đó cả hai đang học đại học năm ba. Cô ấy khá  dễ thương và học rất giỏi, còn tôi cũng tự nhận thấy mình khá ổn cả về hình thức, tính cách lẫn trí tuệ. Lúc mới yêu, cô ấy đã thú thật với tôi rằng: "Em không còn trong trắng".

Em chia tay vì nghĩ tôi là gay - 1

Nếu như ngày xưa mình không quá nghiêm túc thì có chăng hai đứa vẫn còn yêu nhau cho đến bây giờ? (Ảnh minh họa)

Tôi buồn lắm nhưng vì yêu cô ấy chân thành, nghĩ đến hạnh phúc hiện tại và tương lai của hai đứa nên tôi sẵn sàng bỏ qua những chuyện không hay trong quá khứ của người yêu.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, tôi luôn đấu tranh tư tưởng để không bao giờ đòi hỏi cô ấy vượt quá giới hạn. Nguyên nhân là vì không muốn tình yêu đó mau chóng đến giai đoạn “con ong đã tỏ đường đi lối về” mà dễ sinh ra nhàm chán, phần vì muốn giữ gìn cho cô ấy sau này (gia đình tôi theo phong cách truyền thống, bố mẹ đánh giá cao một người con dâu ngoan ngoãn, biết giữ mình).

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không vì một lần đi chơi về khuya, vì hoàn cảnh bắt buộc nên hai đứa phải ngủ qua đêm ở một nhà nghỉ. Ban đầu, tôi định thuê hai phòng nhưng vì cả ngày đi chơi quá nhiều chỗ, không còn đủ tiền nên buộc chỉ thuê một phòng.

Tôi và cô ấy nằm chung một giường nhưng không hề xảy ra chuyện gì cả. Có lẽ với nhiều người con trai khác khi lâm vào hoàn cảnh này sẽ không thể “giữ mình”, không thể kiềm chế được bản năng “đàn ông” lại.

Nhưng có thể vì bản tính nghiêm túc, cũng như tình yêu, sự nâng niu dành cho người con gái ấy mà tôi đã quyết tâm không đi quá giới hạn cho phép. Tôi luôn xác định rằng, khi nào cưới nhau rồi thì mới nghĩ đến "chuyện ấy". Thế là cả đêm, tôi ôm cô ấy ngủ, chỉ ngủ mà thôi!

Sau hôm đó, tôi và cô ấy vẫn bình thường với nhau, vẫn là cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết như ngày nào, không bao giờ có sự bất hòa, cãi vã.

Nhưng rồi bỗng một ngày nọ, không hiểu sao cô ấy chủ động nói lời chia tay. Lý do thì hết sức “lãng xẹt”: “Chúng ta không hợp nhau”.

Tôi đau đớn, vật vã, phờ phạc suốt một thời gian dài. Khi đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, học tập và các mối quan hệ, tôi chấp nhận làm bạn bè lại với người cũ. 

Hai đứa bắt đầu cởi mở, vui vẻ lại với nhau nhưng hoàn toàn dừng lại ở tình bạn đơn thuần mà thôi. Hằng ngày chúng tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện qua facebook và đi chơi cùng hội bạn thân… Và giờ đây, cả hai cũng đều có người yêu mới.

Rồi một hôm, hai đứa chat với nhau trên facebook, cô ấy bảo sắp cưới. Tôi mừng cho “người yêu cũ” và hai đứa cứ thế “tám chuyện” trên trời dưới đất. Tôi vô tình hỏi: “Sao hồi đó tự dưng chia tay tui vậy?”. Câu trả lời nhận được khiến tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.... cô ấy bảo đã thú nhận với tôi không còn trong trắng nữa, vậy mà đêm đó tôi chẳng làm gì cô ấy cả. Cô ấy nghi ngờ tôi có vấn đề về giới tính hay bị yếu sinh lý chẳng hạn…

Bỗng dưng tôi nghĩ nếu như ngày xưa mình không quá nghiêm túc thì có chăng hai đứa vẫn còn yêu nhau cho đến bây giờ? Hoặc cũng có thể vẫn đường ai nấy đi vì một lý do nào đó (chẳng hạn chán nhau hay bố mẹ tôi không đồng ý…). Nhưng tôi không ngờ, tình yêu lại tồn tại nhiều nhiều nghịch lý như vậy?

Người đường hoàng thị bị chê là yếu sinh lý, có vấn đề về giới tính còn kẻ hơi sỗ sàng, sở khanh thì các nàng lại cứ “chết mê chết mệt” để rồi ôm đau đớn khi tình yêu tan vỡ. Rốt cuộc thì con gái muốn con trai chúng tôi xử sự thế nào cho phải?

Theo Mai Hằng (Khám phá)

sự kiện Tình yêu đồng giới