Em chia tay không một lý do
Cái cách mà em bỏ anh đi thật quá tàn nhẫn, thật quá bất công đối với anh.
Trời đất đã dần về khuya, đường phố đã thưa thớt và lặng im hơn... đó cũng là lúc anh ngồi lại bàn làm việc và viết những suy tư của lòng mình. Viết để anh cảm thấy được nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cũng lâu rồi anh không được viết những suy nghĩ của mình vì quá bận rộn với công việc nên đêm nay anh sẽ viết ra hết để không còn gì suy tư nữa.
Đã lâu rồi mình không gặp nhau em nhỉ. Từ ngày rời xa nhau anh đã không còn được nhìn thấy em, được nghe thấy tiếng nói nụ cười của em nữa. Cả hơi ấm của vòng tay và những lời yêu thương cũng theo em ra đi mất, chỉ còn lại một mình anh cô đơn với đêm khuya và tiếng gió lạnh ríu rít ngoài hiên mà nghe chua xót cõi lòng. Anh cố tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai đứa mình đã đi qua qua, những dòng thư và kỷ vật mà em đã gửi cho anh. Càng nhìn, càng đọc anh càng thương nhớ em. Anh tự hỏi ở nơi nào đó em có đang nhớ anh hay không hay em vẫn đang miệt mài với hạnh phúc của riêng mình.
Anh đã cố níu kéo em trở lại nhưng một mình anh không thể cứu vãn tình yêu của mình (Ảnh minh họa)
Nhớ lại những ngày đã qua, anh thấy giống như một giấc chiêm bao. Em đến trong một thoáng rồi gieo bao yêu thương nơi anh. Anh đã vội hy vọng, trông chờ và đặt quá nhiều niềm tin vào em, để rồi một ngày em ra đi mang theo tất cả, bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm êm ấm ngày nào. Em đi mà không có lời nào từ biệt anh hết để đêm đêm anh hy vọng mỏi mòn. Cái cách mà em bỏ anh đi thật quá tàn nhẫn, thật quá bất công đối với anh. Anh thấy mình không được tôn trọng. Nhưng anh không trách, em có quyền quyết định miễn sao em cảm thấy được bình yên là được. Anh đã cố níu kéo em trở lại nhưng một mình anh không thể cứu vãn tình yêu của mình nên đành chấp nhận để mất tình yêu mà anh đã cố gắn gìn giữ bấy lâu. Ở nơi xa kia anh vẫn chúc em yên bình với cuộc sống, hy vọng em sẽ có người yêu em như anh đã từng yêu, không phải khổ sở như anh bây giờ. Chỉ vậy thôi là anh thấy an tâm rồi.
Ngoài kia cơn mưa lã chã và gió lạnh, trong này nước mắt đã ngập hồn anh. Đường đi phía trước còn xa lắm, nhưng anh sẽ tự đi một mình mà không có em. Nếu lỡ mai này gặp lại hãy cứ xem như chưa từng quen em nhé. Bởi vì khi mất nhau thì mình đã trở thành người dưng mất rồi nên xin em đừng trách móc gì nữa nhé. Người ơi…