Đừng vội yêu để lấp đầy tuổi thanh xuân chưa trọn vẹn
Yêu giống như thưởng trà, chè ngon hay dở, phải đến cuối cùng, ta mới thật lòng và công tâm nhận ra được.
Khi nhịp sống mỗi lúc một khác đi, chúng ta thường có xu hướng quên đi những giá trị căn bản ban đầu, như những gạch đầu dòng mà chúng ta tin rằng mình nhất định sẽ trở thành như thế, phải là như thế. Tình yêu thật đáng tiếc lại nằm trong số đó.
Thường thì với rất nhiều người trẻ, khái niệm tình yêu đối với họ, có khi chỉ là một mối tình thoáng qua, có khi chỉ là những giây phút tìm hiểu nhau thật nhanh vời vài ba cậu chuyện phiếm hợp tình, hợp cảnh, hợp tâm trạng và cũng có khi chỉ là sự thu hút rất bản năng về vóc dáng, về hình thể hay khuôn mặt ưa nhìn của người đối diện.
Tình yêu với họ chớm nở chớm tàn cũng chính bởi sự "cẩu thả" ngay từ những giai đoạn đầu tiên: đặt nền móng!
Có tác gia đã nói thế này: Tình yêu vốn là hai cụm từ thiêng liêng đến mức không thể định nghĩa được, cảm xúc của hai người khi yêu nhau, vì sao anh ấy thích cô ấy? Vì sao cô ấy lại phải lòng chàng trai như anh ta? Chính vì thế cũng chưa bao giờ có đáp án chính xác. Nhưng dần già, chúng ta - những người trẻ vô tình lại vạch ra những tiêu chuẩn yêu đương của riêng mình, chúng ta muốn được yêu nhưng đồng thời cũng sợ yêu, hay nói chính xác hơn là sợ cảm giác cô đơn, sợ cảm giác một mình chống chọi với hiện thực khắc nghiệt.
Vậy nên ta chọn, người trẻ chọn, một cách thức để khỏa lấp những yếu đuối của cái tôi bản năng, chọn yêu, dù chóng vánh, dù không rõ ràng nhưng với họ, là đủ để lấp đầy một thanh xuân chưa bao giờ trọn vẹn.
Sự lựa chọn nào cũng mang tính hai mặt, con dao hai lưỡi không từ một ai và tất nhiên, với những cô nàng, cậu chàng mấp mé đầu hai thì càng không.
Vội yêu đương một người và cũng vội trao cả trái tim cho người ấy thì lý trí chưa bao giờ có cơ hội lên tiếng trước một trái tim bừng bừng nhiệt huyết cả. Ấy nhưng, bạn tôi ơi, không thể vì "chưa già", vì còn có thể sai lầm mà ta cứ tự cho mình cái quyền đày đọa bản thân, cứ ngu muội ôm mãi mối tình mà chỉ ta và duy nhất ta là người khắc khoải, đau đớn mãi.
Chúng ta có thể sợ cô đơn, có thể ngại phải yêu lại từ đầu nhưng tuyệt đối với tình cảm mà mình tâm tâm niệm niệm cả đời, đừng bao giờ và cũng đừng nên yêu một cách thái quá, vội vàng. Cứ từ từ tìm hiểu, từ từ hỏi mình: À người ấy liệu có thực sự phù hợp không?
Đừng quên đối với tình yêu đầu ta cẩn trọng bao nhiêu, nhạy cảm như thế nào thì bây giờ hãy đối xử công bằng với chính trái tim mình như thế: nhẹ nhàng và thực lòng tinh tế nhé.
Yêu đương không phải cuộc thi chạy maraton, cần có người thắng kẻ thua, càng không đặt nặng vấn đề cao thấp. Yêu chính là cảm giác như thưởng trà, chè ngon hay dở, phải đến cuối cùng, ta mới thật lòng và công tâm nhận ra được. Huống hồ khi chúng ta còn trẻ, rất trẻ, nhỉ?
Nhờ bạn thân làm phù dâu, kết quả cô bạn ngực khủng lại trở thành trung tâm chú ý, khiến cô dâu dở khóc dở cười.