Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 6)

Thứ Bảy, ngày 19/09/2020 00:10 AM (GMT+7)

Hai người thậm chí còn chưa làm tình với nhau thì sao có thể coi là ngoại tình được.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 6) - 1

Dù vẫn giữ gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng trong lòng Ngọc Ly rối bời (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 6: CÁI TAO ĐÁNH MẤT MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC

Hạnh Hoa không ngừng xem đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn rồi nhưng không thấy bóng dáng Ngọc Ly đâu. Đúng 17h30, Ngọc Ly xuất hiện, không chậm 1 giây và cũng không sớm 1 giây, cô bình thản nhìn Hạnh Hoa như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cô có 30 phút, tôi còn phải về tắm cho con gái cô. – Ngọc Ly tỏ vẻ thách thức.

- Giỏi lắm, cô dùng con gái tôi để tấn công bố nó phải không? Vốn biết hồ ly vô cùng xảo quyệt mà tôi không ngờ cô có thể giỏi đến như vậy. – Hạnh Hoa chì chiết.

- Cảm ơn cô có lời khen. – Ngọc Ly không buồn nhìn Hạnh Hoa, cô xòe đôi bàn tay, lấy giấy ướt lau sạch rồi ném nó vào thùng rác – Mà cô cũng rảnh thật, thời gian uống cà phê với tôi, cô về chăm sóc con gái cô có tốt hơn không?

- Cô đừng có mà cố, dù cố đến đâu, cô cũng không thể thay thế tôi được đâu. – Hạnh Hoa gầm gừ.

- Ai nói là tôi muốn thay thế cô. Vị trí của cô tốt thì cô đã chẳng bị đá như thế này? Cô ngoại tình mới bị chồng ruồng bỏ đúng không? - Ngọc Ly cũng nghiệt ngã đáp lời.

- Ngoại tình hay không đó là việc của tôi, không phải việc của cô. Mà đừng dè bỉu người ngoại tình. Chẳng phải đó là việc cô đang làm hay sao? Cô cũng chỉ là kẻ thứ ba bẩn thỉu mà thôi. - Hạnh Hoa nói lý.

- Tôi không phải kẻ thứ ba, khi tôi xuất hiện, cô đã tự tay phá nát gia đình mình rồi. Không phải lỗi do tôi. Tất cả là do cô.

- Nếu cô không xuất hiện thì anh ấy đã tha thứ cho tôi. Cô đã phá nát gia đình tôi, cô đã lấy đi cơ hội của tôi. Cô là tội đồ của tôi, con tôi và cả gia đình tôi. – Hạnh Hoa hét lên.

- Tôi đến đây không phải học đạo đức. Thế rốt cuộc, cô muốn nói gì với tôi, nói nhanh, tôi còn về chăm sóc con cô. – Ngọc Ly cố gắng giấu đi sự bối rối.

- Tôi xin cô, xin cô hãy rút lui, tôi đưa cô 1 triệu đô, cô hãy đi đến một nơi thật xa, cắt mọi liên lạc với anh ấy, anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội. – Hạnh Hoa xuống nước – Tôi có sẵn tiền trong tài khoản rồi, chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ chuyển cho cô ngay.

- Cô không biết đến thứ gì khác ngoài tiền à? Đừng nghĩ tiền sẽ giải quyết được tất cả. Bảo sao cô không thể giữ được chồng mình. Tại cô, đừng trách người khác. – Ngọc Ly cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt Hạnh Hoa.

- Cái gì tao đánh mất thì mày cũng đừng hòng có được. – Hạnh Hoa rít lên trong cổ họng. – Rồi mày sẽ phải hối hận thôi con hồ ly kia. Chúng mày yêu nhau à? Ừ, rồi tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là yêu nhau nhé. Cả 2 chúng mày, tao hận cả hai.

Ngọc Ly không nói gì và đi thẳng. Dù vẫn giữ gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng trong lòng Ngọc Ly rối bời. Có đúng là nếu không có cô, Hải Phong sẽ trao cơ hội cho Hạnh Hoa hay không? Có đúng cô là con hồ ly tinh đáng ghét hay không? Nhưng sự thật thì giữa cô và Hải Phong đâu có gì sâu đậm. Cả hai chẳng có gì ngoài nụ hôn bất chợt hôm nào. Rồi những cái ôm nhè nhẹ. Hai người thậm chí còn chưa làm tình với nhau thì sao có thể coi là ngoại tình được.

- Tôi không ngoại tình, không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. – Ngọc Ly như tự hét lên trong đầu.

Bỗng dưng có tiếng xe phanh gấp, Ngọc Ly thấy mình bị lôi tuột lên vỉa hè. Hải Phong nổi khùng. Anh hét lên: “Em bị điên à, đi đường kiểu gì vậy?”. Lúc đó Ngọc Ly mới hoàn hồn. Thì ra mải suy nghĩ, cô đã lang thang dưới lòng đường. Hải Phong có việc gặp đối tác gấp nhưng không gọi được cho Ngọc Ly, anh đã vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm.

- Với tôi, bé Na là quan trọng nhất nên tôi cần cô chăm sóc bé Na. Và vì thế, không tính bé Na, cô là quan trọng nhất với tôi. Từ giờ, đừng có như thế nữa nhé. – Hải Phong ôm chặt Ngọc Ly vào lòng như sợ buông ra, cô sẽ rời đi mất. Ngọc Ly cứ đứng như vậy, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Cả hai lên phòng làm việc của Hải Phong, nơi bé Na chờ ở đó. Hải Phong sắp xếp hồ sơ để đi gặp đối tác, còn Ngọc Ly hối hả chở bé Na về nhà. Bao nhiêu việc chờ cô ở căn biệt thự to đẹp bậc nhất thủ đô đó. Tắm gội cho bé Na, dạy bé Na học bài, nấu cơm chờ Hải Phong… Tất cả gợi lên trong lòng Ngọc Ly một cảm giác gia đình hạnh phúc, điều mà cô chưa từng có được. Nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa, Ngọc Ly lại cảm thấy không vui. Trong lòng cô cứ tự hỏi liệu cô có ngoại tình không, liệu cô có phải người phá vỡ hạnh phúc gia đình Hải Phong không.

Hải Phong về mệt nhoài vì công việc. Trong lúc chờ anh tắm gội, Ngọc Ly hâm lại cơm. Lẽ ra cô cho bé Na ăn từ sớm nhưng cô bé nhất định chờ bố về. Thế là ba người quây quần bên nhau, bên mâm cơm ấm cúng giữa tiết trời đầu đông lạnh giá.

Sau khi dỗ bé Na ngủ, Ngọc Ly đứng dậy đi về. Bỗng nhiên, Hải Phong một tay ôm chầm lấy cô, một tay gỡ chiếc túi trên tay Ngọc Ly bỏ xuống đất. Anh bắt đầu hôn lên cổ cô thì thầm: “Đêm nay ở lại đây với anh đi”. Từ tận trái tim mình, Ngọc Ly rất muốn được ở bên anh. Thế nhưng, những câu nói của Hạnh Hoa khiến cô nặng trĩu. Cô gạt tay anh ra, vừa nói, vừa bước ra cửa: “Tối em còn phải hoàn thành báo cáo gửi chị Lan Hương. Em về đây. Anh ngủ ngon”. Hải Phong nắm lấy tay Ngọc Ly, cô quay lại với ánh nhìn một nửa nước mắt, một nửa nỗi buồn: “Hay là anh cho chị Hạnh Hoa một cơ hội đi”. Hải Phong không nói gì, anh tiễn Ngọc Ly ra cửa, mở cửa xe cho cô rồi tạm biệt: “Cô đi cẩn thận”.

***

Hạnh Hoa lại say, và vẫn như mọi ngày, cơ thể cô mềm nhũn nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, vẫn thấm đẫm nỗi đau. Nó không giúp cô xua đi nỗi đau. Mà ngược lại, nó càng giày vò cô nhiều hơn nữa.

- Không ăn được thì tao sẽ đạp đổ. – Hạnh Hoa vừa uống vừa lảm nhảm.

- Bà Tường đâu, bà ra mà xem con gái bà bê tha, tệ hại như thế nào. – Ông Phạm Tường đập bàn đầy nghiêm khắc.

- Con ơi, sao con lại phải hành hạ bản thân thế này. Bố mẹ sinh ra con hơn người, sao con phải khổ sở thế này Hạnh Hoa ơi. – bà Tường rơm rớm nước mắt ôm con đặt lên trên ghế sofa.

- Bố, con có chuyện này muốn nói với bố. – Giọng Hạnh Hoa lè nhè nhưng cô vẫn điều khiển được lời nói và suy tính của mình. – 3 năm qua bố cứ hỏi tại sao anh ta muốn bỏ con đúng không? Con cố giữ cho anh ta nên con giấu bố. Bây giờ con hết chịu nổi rồi. Anh ta cặp bồ, cặp với con trợ lý xinh đẹp Lý Ngọc Ly đó bố. Scandal hôm nọ là chuyện mới xảy ra nhưng họ cặp với nhau từ lâu rồi. Không phải bây giờ mới cặp đâu. Con cố gắng bảo vệ anh ta. Nhưng bây giờ con không cố nổi nữa rồi. Bố phải trả thù cho con, phải cho chúng nó thân bại danh liệt.

- Bọn khốn nạn, bà gọi thằng Phong đến đây, tôi phải ba mặt một lời với nó. – Ông Phạm Tường nổi trận lôi đình.

- Người ta có ngu dại đâu mà nhận hả bố. Nó phải chối chứ, bố không cãi lý được đâu. Tốt nhất, bố có quyền lực trong tay thì bố dùng quyền lực của mình đi. – Hạnh Hoa ngăn cản.

Ông Phạm Tường ngồi xuống im lặng. Việc này phải suy nghĩ thật thấu đáo. Ông sốc lắm vì ông dành rất nhiều tình cảm cho Hải Phong. Ông khâm phục tài năng và nể trọng tính cách của con rể nên ông không tiếc tiền, tiếc quan hệ mà đầu tư cho con. Vinh Hoa Group lớn mạnh như ngày hôm nay dựa một phần rất lớn vào tâm huyết mà Phạm gia dành cho Hải Phong.

Ông càng tin con gái hơn vì những gì mà Hải Phong phản ứng trong scandal đánh ghen ầm ĩ. Nhưng thời điểm đó, ông chỉ nghĩ Hải Phong và Ngọc Ly tằng tịu với nhau trong thời gian anh và Hạnh Hoa chuẩn bị ra tòa chứ không phải từ lâu như Hạnh Hoa nói. Ông đã cố bình tĩnh chờ Hải Phong đến “giải trình”. Thế nhưng, Hải Phong bặt vô âm tín khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương sâu sắc. Ông coi Hải Phong như kẻ qua cầu rút ván.

- Bố dựng nó lên được thì cũng hạ nó xuống được. – Ông Tường quả quyết sau một tiếng đồng hồ im lặng ngồi suy nghĩ.

Hạnh Hoa vờ khép đôi mắt. Những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má cô. Cô chẳng biết mình làm đúng hay sai. Cô hận Hải Phong và Ngọc Ly. Nhưng mặt khác, cô vẫn rất yêu chồng và có phần nào đó cảm ơn Ngọc Ly vì Ngọc Ly chăm sóc bé Na rất tốt, điều mà cô chưa bao giờ làm được. Nhưng khi lòng hận thù quá lớn thì tất cả những điều tốt đẹp khác đều bị lu mờ.

- Bố, điều đầu tiên con muốn là phải đuổi cổ con Ngọc Ly khỏi công ty cho nó ê chề, nhục nhã. Sau đó đến Hải Phong, bố hãy lấy tất cả tài sản, cả công ty của anh ta cho con. Để anh ta trắng tay đi bố. – Hạnh Hoa bắt đầu mưu mô.

Khi ông Phạm Tường gật đầu, Hạnh Hoa nhếch mép nghĩ thầm: “Cái tao đánh mất thì mày cũng đừng hòng có được, con hồ ly ạ”.

***

Một khi lòng thù hận đã quá sâu sắc, Hạnh Hoa sẽ không để yên cho Hải Phong và Ngọc Ly được mãn nguyện. Và cô đã quyết nhờ bố đẻ ra tay bởi ông Trường là một người đàn ông quyền lực, có thể một phút khiến cả hai người phải 'thanh bại danh liệt". Liệu ông sẽ xử lý cậu con rể của mình ra sao? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 NGÀY 20/9/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-6-502020199092044.htm

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 5)

Không nói một lời, Hải Phong quay lại ôm chầm Ngọc Ly và trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn