Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 5)

Không nói một lời, Hải Phong quay lại ôm chầm Ngọc Ly và trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Ngọc Ly cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với Phong là gì (Ảnh minh họa)

Ngọc Ly cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với Phong là gì (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 5: XIN ĐỪNG BỎ MẸ CON CON

Ngọc Ly có thói quen đứng ngoài ban công nhâm nhi chén rượu vang chua chát. Chua chát là hương vị mà cô lựa chọn vì cuộc đời cô chỉ quen với chua chát, đắng cay. Không phải Ngọc Ly không có một gia đình hạnh phúc. Ngược lại, gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cười nhưng đó là từ khi cô 5 tuổi, đúng bằng tuổi bé Na bây giờ.

Những kỷ niệm đẹp đó giờ chôn giấu ở 1 góc sâu tâm hồn Ngọc Ly. Tất cả những gì cô nhớ được và luôn nhớ chính là những trận cãi vã, những cái tát đến nổ đom đóm mắt của bố mẹ cô. Tất cả chỉ vì bố cô có người đàn bà khác ở bên ngoài. Tới năm cô 6 tuổi, bố cô bỏ mẹ con đi sau khi ép mẹ cô ký giấy ly hôn. Ông không ngoảnh mặt nhìn lại mặc cô và mẹ khóc hết nước mắt cầu xin.

- Đừng bỏ mẹ con con mà bố ơi. – Ngọc Ly vừa chạy theo vừa khóc nức nở.

Kể từ khi bố bỏ đi, mẹ Ngọc Ly đâm ra ngớ ngẩn. Bà điên điên khùng khùng rồi qua đời không lâu sau đó. Sau khi mẹ mất, bố đón cô về sống cùng bố và mẹ kế. Từ đây, bi kịch mới thực sự ập đến với cô gái bé nhỏ.

Hết bố rồi đến mẹ kế liên tục thay nhau đánh đập, đày đọa cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Những vệt đòn roi lằn sâu trên lưng cô. Cho đến bây giờ, khi cởi áo ra, cô vẫn rùng mình sợ hãi. Vì vậy, cô luôn khinh ghét những kẻ ngoại tình, những người thứ ba. Với cô, không có bất cứ lý do nào để cảm thông và thứ tha cho những người như vậy.

Để vượt qua nghịch cảnh, Ngọc Ly lao vào học. Cô chỉ biết đến học và học. Vì học giỏi, Ngọc Ly được nhận học bổng từ cấp 3. Cô được sống trong ký túc xá mà không mất một đồng một xu nào. Để có thể chi trả được những chi tiêu khác, cô bé hàng ngày vẫn đi rửa bát thuê cho căng tin trong trường. Cứ như thế, Ngọc Ly vượt qua được những tháng ngày khó khăn và thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh hiếm có.

***

Ngọc Ly nhìn trân trối qua cửa sổ. Mùa đông thật thê lương. Dù mới chỉ đầu mùa mà giá rét đã phủ kín khắp không gian, phủ kín tâm hồn và mọi giác quan của Ngọc Ly. Cô như bất động ngoài hành lang. Ly đang cố cắt nghĩa điều gì đang diễn ra. Vậy là Ly quen Hải Phong cũng đã 3 năm rồi.

3 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Ly nhớ như in những ngày đầu hai người bên nhau. Ly không có nhiều cảm nhận về Phong. Nói chính xác hơn, cô không quan tâm đến sếp mình. Sếp ư? Không là người này sẽ là một người khác. Có gì khác nhau đâu. Việc của cô là làm việc cật lực để kiếm thật nhiều tiền. Vừa để chứng tỏ bản thân và để giết thời gian nữa.

Ngoài công việc ra, Ly có gì khác đâu. Không thú vui riêng, không bạn bè, không người yêu. Mấy tháng đầu, cô chỉ biết Phong là người hết lòng vì công việc, một người lạnh lùng, nhìn đâu cũng chỉ thấy công việc. Nhưng lâu dần, cô nhìn sâu trong ánh mắt đượm buồn của Phong có phảng phất nét gì đó giống ánh mắt mẹ cô từng ám ảnh. Phải chăng những người nó nỗi niềm về sự đổ vỡ đều có ánh mắt giống nhau?

Phong không bao giờ chia sẻ và Ly cũng không có thói quen tám chuyện nên cuộc sống riêng của Phong như một màn sương dày đặc với cô. Bản thân cô cũng không muốn khám phá. Chỉ là cô cảm nhận được thôi. Và cảm nhận đó càng lớn khi trong những đợt công ty đi du lịch… Hải Phong có đưa con theo nhưng chưa một lần đưa vợ đi cùng.

Rồi một hôm, vào khoảng 17h30, Hải Phòng bước vào phòng có vẻ lo lắng. Hình như anh muốn nói với Ngọc Ly điều gì đó nhưng lại chần chừ. Đoán ra được ý định của Phong, Ngọc Ly hỏi nhẹ:

- Có phải anh muốn tôi làm việc gì đó không? Anh cứ nói đi đừng ngại. – Ngọc Ly chia sẻ.

- Ừm, cô có thể đến trường đón con gái tôi được không? – Hải Phong vẫn không tự tin lắm.

- Chuyện nhỏ mà. Anh cho tôi địa chỉ, tôi qua liền. – Ngọc Ly cảm thông.

Ngọc Ly tới đón bé Na khá suôn sẻ bởi cô và bé Na đã quen nhau từ trước. Mỗi khi Hải Phong mang bé Na theo, cô thường chăm sóc bé Na cho Phong. Hai cô cháu chỉ nói chuyện về trường lớp, búp bê, Hello Kitty và bất cứ điều gì mà một bé gái quan tâm. Tuyệt nhiên, không ai nhắc đến gia đình, đến mẹ Hạnh Hoa. Nhưng hôm nay thì khác, sau khi hoàn thành xong các thủ tục với nhà trường, Ngọc Ly định đưa bé Na về công ty thì bé Na buồn rầu:

- Con buồn lắm, hay cô đưa con đi ăn kem được không ạ? - Bé Na đề xuất.

- Được con ạ. - Ngọc Ly nhẹ nhàng cúi xuống buộc lại dây giày cho bé Na.

Ngọc Ly đưa bé Na ra Hồ Gươm ăn kem. Hai cô cháu chọn một chiếc bàn xinh xắn nhìn ra Hồ Gươm lộng gió. Thấy bé Na đăm chiêu, lẳng lặng ăn nhưng không nói câu gì, Ngọc Ly gợi chuyện:

- Bé Na của cô đang buồn à? Ai làm cho bé Na buồn vậy?

- Bố mẹ con lại cãi nhau cô ạ! Bố bắt mẹ ký vào giấy ly hôn nhưng mẹ không chịu. Con không muốn như thế này đâu cô. Con muốn bố ở với con và mẹ cơ. – Bé Na rấm rứt khóc.

Bé Na không biết vì sao bố nằng nặc đòi bỏ mẹ nhưng trái tim Ngọc Ly như chùng xuống. Hình như linh cảm của cô đã đúng. Hình như Hải Phong đang muốn chia tay Hạnh Hoa vì cô ấy ngoại tình. Ngoại tình thì có bao giờ là đúng đâu. Bị bỏ là đáng đời rồi nhưng Ngọc Ly nhìn bé Na và cảm thấy hình bóng của mình trong đó. Ngay cả khi bố cô ngoại tình, mẹ con cô vẫn luôn mong ông ấy đừng đi còn gì. Bé Na thật tội.

Thời gian đầu khi bố mẹ ly thân, bé Na ở với mẹ. Nói là ở với mẹ chứ thực ra cô bé ở với ông bà ngoại vì Hạnh Hoa đi tối ngày. Nhưng thời gian này, vì quyết tâm chia tay Hạnh Hoa nên Hải Phong đưa cô bé về nhà để tự mình chăm sóc con gái. Do quá bận rộn và cũng không quen với công việc của một bà mẹ nên Hải Phong lúc quên trước, quên sau. Đôi khi thấy thương bé Na quá, Ngọc Ly lại bù đắp những thiếu sót của Hải Phong với con.

Và thực sự, những thiếu sót đó không hề nhỏ nên Ngọc Ly đã dành rất nhiều thời gian của mình cho bé Na. Kể từ đó, cái nhìn của Hải Phong về Ngọc Ly cũng khác đi. Anh không còn thấy hình ảnh một người đàn bà chao chát, chỏng lỏn và đanh đá nơi Ngọc Ly nữa. Mà ngược lại, anh cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ, một người đàn bà ngọt ngào, thấu hiểu.

Nhưng dù Ngọc Ly có đảm đang, yêu thương và chăm sóc bé Na đến đâu, cô cũng không thể nào thay thế được mẹ bé Na. Trong trái tim bé Na, điều duy nhất cô bé mong muốn là gia đình đoàn tụ. Người khác dù tốt cũng chỉ là CÔ mà thôi.

Một hôm, khi vừa giải quyết xong công việc, Ngọc Ly tần ngần đứng bên Hải Phong rồi hỏi:

- Tôi không biết giữa anh chị đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi có thể hỏi liệu anh có thể tha thứ cho chị ấy được không? Bé Na cần điều đó anh ạ. – Ngọc Ly cố lấy can đảm dò hỏi.

Không nói một lời, Hải Phong quay lại ôm chầm Ngọc Ly và trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Nhưng được nửa chừng, anh đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói:

- Nụ hôn của tôi đấy, nếu cô thích, đó sẽ là điều ghi dấu mãi trong tâm can cô. Nhưng nếu không thích, cô chỉ buồn nôn mà thôi. Vậy đó, cuộc sống là thế, có những điều chẳng bao giờ miễn cưỡng được, cũng chẳng thể nào cố được. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi lần nữa. – Hải Phong cộc cằn.

Ngọc Ly khẽ khép cửa phòng Hải Phòng rồi về phòng mình. Cô mất cả tiếng đồng hồ nhưng không thể nào tập trung vào công việc được. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng ở tuổi gần 30 này, Ngọc Ly chưa một lần yêu, và vì thế, cô chưa một lần hôn.

Từ trước đến nay, cô dành 100% thời gian và sức lực của mình cho học tập và làm việc. Cô có quá nhiều mục tiêu phải đặt ra, trong số đó không có người yêu, không có gia đình vì cô nghĩ mình không thể tin tưởng được ai trong cuộc đời này nữa. Với cô, chỉ cần một mình tiền là đủ.

Hôm nay, cô bất chợt có nụ hôn đầu đời, mà lại từ người cô ngưỡng mộ. Mặc dù cô luôn tỏ ra Hải Phong là người bình thường với cô thôi nhưng quả thực, Hải Phong là tấm gương sáng mà ai cũng phải noi theo. Cuộc sống (trước hôn nhân) của Hải Phong được chia sẻ khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Nó phổ biến đến mức đã trở thành “bài học mẫu” cho cả thế hệ trẻ. Đó là một trong những lý do Ngọc Ly nộp hồ sơ vào Vinh Hoa Group dù cô được không ít công ty lớn trải thảm đỏ mời chào.

Nhưng Hải Phong chỉ đơn giản là thần tượng, như bao thần tượng khác của Ngọc Ly: Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zukerberg… Chứ cô không hề có cảm xúc yêu đương trai gái. Nhưng sau suốt thời gian dài làm việc với Hải Phong, cô cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với Phong là gì. Cô chỉ biết nó không còn đơn thuần là thần tượng nữa. Cho đến nụ hôn này, cô đã biết chính xác tình cảm của cô dành cho anh.

- Buồn nôn ư? Không đời nào. Có lẽ sẽ là điều ghi dấu mãi trong tâm can. – Ngọc Ly như nói một mình trong vô thức.

Hôm nay Hải Phong xong việc sớm, anh nhắn tin cho Ngọc Ly không phải đến đón bé Na. Anh sẽ tạm làm người bố đảm đang một ngày. Thế nhưng, Ngọc Ly không kịp đọc tin nhắn, cô vẫn đến trường. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Hải Phong dắt tay bé Na ra cổng. Cô định chào hai bố con rồi ra về thì bé Na ào đến ôm chầm  lấy cô. Bé Na muốn cả bố và cô Ly dắt tay đến chỗ để xe. Giữa tiết trời lạnh lẽo, trái tim Ngọc Ly bỗng đập mạch.

Từng mạch máu đổ dồn nhanh hơn khiến người cô nóng bừng lên. Gió thổi vù vù mà cô cảm nhận được hơi ấm đã từ lâu rồi cô không có được. Hơi ấm của gia đình, hơi ấm của tình thương, hơi ấm của sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu. Ba người bên nhau bước đi, chỉ có bé Na liên tục kể chuyện như chim chèo bẻo, còn Hải Phong và Ngọc Ly im lặng bước đi. Hình như không chỉ mình Ngọc Ly có cảm giác xao động như vậy.

- Hai cô cháu có vẻ quấn quýt nhau nhỉ. Hay là bây giờ hàng ngày sau khi tan sở, cô về nhà tôi nấu ăn, tắm gội, chăm sóc cho bé Na được không. Lúc nào tôi về thì cô giao con bé cho tôi rồi về. Giao con bé cho giúp việc tôi không yên tâm lắm. Tôi sẽ trả thêm lương cho cô. – Hải Phong bất ngờ phá vỡ sự yên lặng.

- À nhưng nếu cô bận đi chơi với bạn trai thì thôi. – Hải Phong lúng túng.

- Tôi không có bạn trai. Tôi sẽ chăm sóc bé Na giùm anh. Anh không cần phải trả thêm lương đâu. Lương ở công ty của tôi cũng cao lắm rồi. – Ngọc Ly thấy tim mình đập mạnh hơn.

Kể từ đó, hàng ngày Ngọc Ly đưa đón và chăm sóc bé Na như một người mẹ. Hải Phong và Ngọc Ly vì thế mà gần gũi và thân thiết hơn.

***

Tình yêu giữa Hải Phong và Ngọc Ly bắt đầu nảy nở từ đây. Hai người bên nhau như hình với bóng ở cơ quan, tối đến lại có cơ hội gần nhau nhờ bé Na. Nhưng liệu rồi Hạnh Hoa có để cho Ngọc Ly yên khi cô biết được có một người phụ nữ khác đang ở cạnh chồng và con gái mình? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 19/9/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 4)

"Muốn điều tốt cho tôi mà cô cắm cho tôi một cặp sừng to tổ bố trên đầu à? Muốn tốt cho tôi mà cô lại đi ngủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN