Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 23)

Hải Phong lại được tung hô, chào đón nồng nhiệt, lại trở thành soái ca của bao cô nàng cộng đồng mạng. Chỉ duy nhất Ngọc Ly thờ ơ, cô không chúc mừng anh lấy một lời.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Anh chưa cảm ơn em được lời thì nào thì sao em đi được. (Ảnh minh họa)

Anh chưa cảm ơn em được lời thì nào thì sao em đi được. (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 23: NUỐT NỖI ĐAU VÀ THƯƠNG VỤ LỊCH SỬ

Hải Phong bất ngờ vì được tự do. Anh cố gắng mà không thể lý giải được lý do tại sao ông trời lại ưu ái mình đến như vậy. Cửa sống duy nhất mà anh nhìn thấy là Hạnh Hoa thì Hạnh Hoa “mất tích”. Chạy tiền cũng không được. Vậy làm thế nào Hải Phong có thể thoát nạn đây? Anh không nghĩ ra. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì mọi thứ lại sáng bừng trong anh. Anh vội vã gọi điện chia sẻ niềm vui này với Ngọc Ly nhưng không thể nào liên lạc được.

Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Facebook thì cô không online. Có điều gì đó bất thường ở đây? Với tính cách của Ngọc Ly, đúng ra cô phải đến gặp anh hàng ngày, ngồi trò chuyện với anh lâu nhất có thể. Nhưng kể từ khi anh bị tạm giam, cô chỉ đến gặp anh một lần duy nhất rồi thôi. Con người Ngọc Ly không đến mức bạc tình như vậy. Thế nên, anh lo lắng lắm. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra.

Gác lại tất cả. Anh vội vàng đi giải quyết nốt thương vụ M&A lịch sử trên thị trường bất động sản Việt Nam. Nếu thành công, thương vụ sẽ vượt qua thương vụ GIC chi 1,3 tỷ USD để mua cổ phiếu Vĩnh Phát. Kỷ lục này sẽ khiến Vinh Hoa và cả thương hiệu Hải Phong lên một tầm cao hơn.

CA Group - một tập đoàn đầu tư hàng đầu về bất động sản của Hàn Quốc quyết định đầu tư vào Việt Nam. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, CA muốn thâu tóm một dự án đang triển khai. Sớm nắm bắt được mong muốn của CA, suốt thời gian qua, Hải Phong luôn tiếp cận với lãnh đạo cấp cao của CA để trình bày dự án. Công việc đang rất thuận lợi thì Hải Phong bị bắt. Hai ngày ngồi trong trại giam lòng anh nóng như lửa đốt. Ngay khi được phóng thích, anh vội về nhà tắm gội, mặc đồ thật nhanh rồi phóng thẳng đến đại bản doanh của CA Group gặp Jun Hee, Chủ tịch CA Group.

- 25 minutues too late (Đã quá muộn 25 phút – Tên một bài hát) – Jun Hee vui vẻ khi mời Hải Phong vào phòng – Chúng tôi đã chốt dự án của Long Thành. Đó là một dự án tốt.

- Đúng, đó là dự án tốt, rất tốt nhưng chưa phải dự án tốt nhất. Dự án tốt nhất không phải Long Thành mà là Cian City. Cian có đủ mọi lợi thế của Long Thành. Đó còn chưa kể Cian có tới 4 mặt đường, vị trí nào cũng giáp mặt đường. Chẳng dự án nào có được lợi thế lớn như vậy đâu. – Hải Phong thuyết phục.

- Nhưng giá của anh quá cao. – Jun Hee làm giá. – À mà mấy hôm ngồi tạm giam, tội cho anh quá. Sao anh lại được ra vậy Hải Phong?

- Vì tôi vô tội. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đang đứng ở đây nói chuyện nghĩa là tôi vô tội, anh biết mà. Có người chơi xấu tôi thôi. – Hải Phong giải thích.

- Anh đã tìm ra kẻ đó chưa? – Jun Hee tỏ vẻ quan tâm.

- Tôi chưa, việc ưu tiên nhất của tôi là đàm phán về hợp đồng chuyển nhượng Cian City. Tôi không thể để anh vừa bước vào thị trường Việt Nam mà đã gặp sai lầm lớn đến như vậy. Cian City là cả sự nghiệp của anh ở Việt Nam đó. – Hải Phong tự tin.

- Tôi sẽ vui hơn nếu chúng ta nói về việc giá thấp hơn một chút. – Jun Hee mặc cả.

- Tôi rất nóng lòng bán Cian City không có nghĩa tôi sẽ bán bằng mọi giá đâu. Tôi thừa nhận mức giá bây giờ cao nhưng không hề đắt đỏ. Nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho anh. Cũng như anh dùng Gucci ấy. Anh có công nhận vài ngàn đô cho một món đồ là khá cao nhưng không đắt đúng không? Nó giúp anh sang trọng hơn, làm thương hiệu cho một doanh nhân thành đạt. – Hải Phong phân tích.

- Ok, để tôi cân nhắc thêm. Mà đến trưa rồi, tôi mời anh đi ăn nhé. – Jun Hee vỗ vai Hải Phong thân thiện.

Hai người bước vào quán. Anh đi qua một phòng VIP, đúng lúc người nhân viên bê đồ vào rồi khóa cửa. Anh bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình được. Ngọc Ly đang ngồi trong phòng ngả ngốn với một ai đó, nhìn trông rất giống Chánh án Trung Hà.

Máu điên nổi lên, anh lao đến, chạm tay vào cửa. Thật lòng, anh rất muốn đạp tung cánh cửa này ra đâm chết người đàn ông khốn nạn kia và bạt tai Ngọc Ly một trận. Và cánh cửa bị đá tung, Hải Phong với đôi mắt đỏ ngầu lao vào xử lý đôi gian phu dâm phụ. Anh túm ngực áo tay Chánh án béo nần nẫn.

- Mày dụ dỗ người yêu tao phải không? Mày ép uổng người yêu tao phải không? Đồ khốn nạn. – Hải Phong giận dữ rít lên. Còn Ngọc Ly rối rít cầu xin anh.

Còn cô nữa, cô giỏi lắm, tôi đi tù thì cô ngó lơ, để rồi ra đây đầu mày cuối mắt với thằng gần bằng tuổi bố cô hay sao. - Nói xong, Hải Phong rút con dao trên bàn cắt cổ ông Chánh án máu chảy lênh láng. Ngọc Ly thất kinh khóc lóc. Mọi người trong quán chảy loạn ra ngoài. Jun Hee đứng bên cạnh khoanh tay cười khẩy.

Hải Phong đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Anh giận sôi người, dường như có bao nhiêu máu, cơn tức dồn hết xuống mắt khiến mắt anh đỏ ngầu, hai tròng như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Anh giật mình tỉnh mộng. Hóa ra đó chỉ là những điều anh ước gì có thể làm được. Nhưng Hải Phong vốn là người điềm tĩnh, sau một vài giây phút quá khích, anh trấn tĩnh trở lại.

Không phải vô cớ anh được tự do, không phải vô cớ Ngọc Ly lại hầu rượu một Chánh án. Chắc chắn có gì đó liên quan ở đây. Hải Phong không dám nghĩ xa hơn. Chỉ tới đó thôi mà anh quỵ xuống, lưng dựa vào tường, hai tay giữ lồng ngực như chặn để trái tim không rơi ra ngoài.

Cảm giác của anh là không thở được, không nghe được, không nói được. Anh câm lặng vài phút nhưng rồi phải trở về với thực tại. Thực tế là anh phải chăm sóc thật tốt cho Jun Hee. Anh phải chinh phục Jun Hee mua dự án Cian City chứ không phải Long Thành. Và tất nhiên giá cả sẽ là con số cao khủng khiếp, chưa từng có.

Sau khi cân nhắc, Hải Phong nén giận, nuốt mọi nỗi đau vào trong lòng. Anh hiên ngang đứng dậy bước vào một phòng VIP khác. Đúng lúc này Jun Hee bước từ nhà vệ sinh ra. Như vậy, không ai phải chứng kiến khoảnh khắc đau đớn mà Hải Phong trải qua. Anh lại xuất hiện đầy lịch thiệp.

***

Không có gì dễ thay đổi bằng trái tim báo chí và dư luận. Hôm qua vừa ném đá người ta không tiếc tay, hôm nay đã tung hô người ta như anh hùng. Thương vụ bán Cian City quá chóng vánh với mức giá cao chưa từng có đã ghi tên Hải Phong vào lịch sử M&A (Mua bán và Sáp nhập) Việt Nam nói chung và M&A ngành bất động sản nói riêng. Đơn thương độc mã chiến thắng trong thương vụ khủng này khiến cái tên Hải Phong, gương mặt Hải Phong xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Bao lời tung hô có cánh dành cho anh.

Cổ phiếu Vinh Hoa tăng như chưa bao giờ được tăng. Cổ đông hỉ hả ăn mừng. Có vẻ như Vinh Hoa không chỉ lấy lại đỉnh cao mà còn nhanh chóng có được đỉnh cao mới khi Hải Phong quay lại. Hải Phong lại được tung hô, chào đón nồng nhiệt, lại trở thành soái ca của bao cô nàng trên mạng xã hội. Chỉ duy nhất Ngọc Ly thờ ơ, cô không chúc mừng anh lấy một lời.

- Còn giận anh sao? – Hải Phong bước vào phòng Ngọc Ly nhẹ nhàng hỏi cô. Cô nhìn thấy trên cổ tay anh đeo chiếc vòng tình yêu Cartier mà cô đeo suốt mấy tháng qua. Nhưng anh đeo đúng lúc cô đã tháo ra cất đi.

- Tầm này thì giận dỗi gì nữa anh. – Ngọc Ly vừa gõ bàn phím vừa trả lời. Cô không ngẩng mặt nhìn anh.

- Không làm nữa, ra kia ăn mừng với anh đi. Hôm nay anh đãi em món mới cực ngon. – Hải Phong cố tỏ ra vui vẻ.

- Anh đã lấy lại được tất cả rồi. Không phải lấy lại mà cái nhận về giá trị gấp nhiều lần cái mất đi. Chúc mừng anh. – Ngọc Ly vừa nói vừa đứng dậy đi về phía chiếc máy in. Cô cúi xuống hí hoáy làm gì đó rồi đưa cho anh một tờ A4.

- Em bị làm sao đấy? – Hải Phong hoảng hồn khi nhận lá đơn xin việc mà Ngọc Ly vừa ký.

- Em chán sống như này lắm rồi. Em sẽ sống cuộc đời của riêng em. Không ăn cắp, không ăn trộm của ai hết. Như thế cho thanh thản, yên vui. – Ngọc Ly thản nhiên.

- Em lại nghe ai nói xàm rồi. – Hải Phong lo ngại.

- Chẳng ai nói xàm cả. Tự em nghĩ ra thôi. Chúng ta lẽ ra không ai nên bước lên bước nào cả. Giá mà chúng ta cứ đứng im ở vị trí của mình thì hôm nay em không phải ra đi như thế này. – Ngọc Ly rơm rớm nước mắt.

- Em điên khùng vừa thôi. – Hải Phong ôm chặt Ngọc Ly vào lòng rơm rớm nước mắt. – Anh chưa cảm ơn em được lời nào thì sao em đi được. Em không được phép. Không ai cho em đi hết.

- Anh cảm ơn em vì điều gì. – Ngọc Ly hỏi.

- Anh… anh cảm ơn vì tất cả mọi điều em đã làm cho anh từ trước đến nay. – Hải Phong ôm chặt Ngọc Ly vào lòng.

Anh muốn nói cảm ơn vì cô đã hy sinh để cứu anh. Nếu được lựa chọn, không bao giờ anh đồng ý. Nhưng sự việc đã rồi, chẳng có phép màu nào quay ngược thời gian để chiều lòng người.

Anh biết, bây giờ đây, dù có quỳ xuống, anh cũng không thể hiện hết sự hàm ơn của anh đến với người con gái anh yêu. Nhưng anh không thể, tuyệt đối không thể. Anh hiểu tính cách Ngọc Ly. Nếu Ngọc Ly phát hiện ra anh biết tất cả, cô ấy sẽ xấu hổ. Cô sẽ nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh. Cô sẽ sớm xa anh hơn. Và hơn ai hết, anh biết lá đơn nghỉ việc này từ đâu mà ra.  

- Ăn kem Tràng Tiền đi. – Hỏi như cũng là ra lệnh. Ngay lập tức anh bắt taxi đưa Ngọc Ly ra Tràng Tiền ăn kem. – Đi taxi để không phải tìm chỗ đậu xe em nhé. Mình đi ăn kem đứng cho lãng mạn.

Mùa đông buông từng hơi lạnh phả vào từng mạch máu, huyết quản của Hải Phong. Nhưng anh vẫn thấy ấm áp lắm, ấm áp vì có bàn tay Ngọc Ly đang ở yên trong bàn tay anh dịu dàng.

Phố Tràng Tiền cổ kính, đẹp đến nao lòng. Những mái nhà kiến trúc cổ nem nép bên nhau như để tránh cái rét não nề của mùa đông. Xa kia là Nhà hát lớn đứng sừng sững là chứng nhân cho bao thế hệ nối tiếp nhau. Hải Phong dịu dàng bóc từng vỏ kem cho Ngọc Ly. Hai người đứng đó ăn mà họng như cứng lại không thể nói chuyện được, chỉ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

***

Vậy là cuối cùng, Hải Phong cũng đã biết được ai chính là ân nhân cứu anh thoát khỏi tù tội. Anh không thể ngờ được, người con gái lạnh lùng, kiên cường như Ngọc Ly lại phải hạ mình làm điều trái với lương tâm để mong anh thoát nạn. Nhưng sau khi đổi tình để lấy tự do cho người yêu, Ngọc Ly lại thấy bản thân mình nhơ bẩn, không xứng đáng với Hải Phong nữa. Liệu Hải Phong có dễ dàng để Ngọc Ly rời xa anh, từ bỏ công việc là niềm đam mê bất tận của cô? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 07/10/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Lên mạng tìm tình một đêm, thanh niên ”số nhọ” gặp đúng bạn gái

Xác nhận đúng là bạn trai mình, cô gái trả lời dứt khoát: "Tôi là bạn gái của anh. Chúng ta chia tay đi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN