Đêm tân hôn anh vứt lại 50 nghìn rồi đi biệt, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đắng cay
Tôi không dám nói tôi đúng 100% trong câu chuyện này nhưng sở dĩ tôi làm thế vì sợ anh nghĩ ngợi, sợ anh hiểu lầm.
Mục đích khi cưới của tôi cũng chỉ là để có 1 tấm chồng (Ảnh minh họa)
Tôi và Linh yêu nhau nửa năm thì 2 bên gia đình xin cưới, tổng cả vừa gặp mặt, vừa yêu, vừa chuẩn bị đám cưới của 2 chúng tôi chỉ trong vòng hơn 7 tháng. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy là quá gấp, là vội vàng nhưng chỉ tôi biết điều đấy là cần thiết bởi năm nay tôi 30 tuổi rồi.
Ở quê còn gái 30 tuổi là quá lứa lỡ thì, chẳng ai thèm dòm ngó nữa, cũng may anh chị nhà tôi quan hệ rộng, giới thiệu hết người này tới người kia tôi mới gặp được Linh. Thời chưa yêu Linh, mẹ tôi khóc suốt, có những đợt ngày nào đi làm về ăn cơm mẹ cũng khóc. Mẹ thương tôi 1 phần, sợ tôi không lấy được chồng 1 phần, sợ tôi sẽ hài lòng với cuộc sống độc thân mà cô đơn cả đời. Tới lúc mẹ mất, tôi sẽ chỉ còn 1 mình vì anh chị em đã có gia đình riêng.
Thương mẹ, nghĩ cho tương lai tôi mới chấp nhận yêu và lấy Linh dù không có tình cảm, hơn nữa Linh cũng không phải mẫu con trai tôi yêu thích. Linh sinh ra ở quê, suốt cuộc đời chỉ làm dăm ba sào ruộng rồi học nghề sửa chữa ôtô nên tính tình cục mịch, không tinh tế.
Thật ra, có những hôm tôi vô cùng sợ Linh, tôi cứ nghĩ tới đêm tân hôn anh đụng vào người đã rùng mình. Mỗi lần ngửi mùi mồ hôi trên người anh tôi đã thấy buồn nôn. Tôi biết điều đó là không đúng nhưng tôi không thể dối lừa cảm giác của bản thân. Tất nhiên tôi không dám nói, mục đích khi cưới của tôi cũng chỉ là để có 1 tấm chồng, 1 đứa con rồi nếu cần ly hôn tôi sẽ ly hôn.
Ngày cưới tới gần, 2 bên họ hàng nô nức vì đá được "quả bom nổ chậm" trong nhà đi còn tôi chỉ biết nằm 1 góc khóc nghẹn. Tối trước ngày đón dâu thường bên nhà trai sẽ có vài thanh niên cùng chú rể qua nhà gái chơi, thế nhưng hôm đó nhà tôi chờ mãi cũng không thấy anh đâu. Hỏi mấy anh em cùng làng đi cùng thì ai bảo cũng không biết anh đi đâu, từ chiều đã thấy anh cứ thất thần rồi tối lấy xe đi chưa về.
Tôi lo lắng gọi cho anh hết lần này tới lần khác, không phải lo anh bị làm sao mà lo anh "bùng" đám cưới. Tối đó anh về rất muộn, say xỉn gọi cho tôi bảo anh về rồi. Tôi thấy anh như vậy cũng không nỡ mắng chửi mà bảo anh đi ngủ sớm sang mai còn sang nhà xin dâu.
Đám cưới may mắn vẫn diễn ra như bình thường, đêm tân hôn "ác mộng" đến, tôi tắm rửa rồi co rúm ngồi 1 góc trong phòng. Cả nhà đã thấm mệt sau cả tuần cưới xin nên tắt điện đi ngủ hết chỉ còn tôi và anh. Thấy bộ dạng rụt rè của tôi, Linh đảo mắt nhìn qua 1 lượt rồi bỏ ra ngoài, tôi cứ nghĩ anh ra đi hút thuốc nhưng chờ mãi không thấy anh đâu.
Lúc này tôi mới bắt đầu hoảng hốt, nhận ra 2 ngày hôm nay anh có vẻ rất lạ. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Quay trở vào nhà tôi bàng hoàng thấy trên bàn trang điểm có tờ 50 nghìn - tôi nhìn là nhận ra tờ tiền kỷ niệm này của tôi và Thuấn - người yêu cũ của tôi.
Tin nhắn báo đến, là tin nhắn của Linh, anh nói xin lỗi vì đã không nói với tôi tiếng nào đã đi như vậy. Anh nói, anh đã biết hết chuyện của tôi và người yêu cũ. Anh cũng nói, anh yêu tôi anh không muốn tôi chịu tiếng xấu vì bị hủy hôn ngay phú chót. Anh sẽ đi làm ăn 1 thời gian, chuyện anh đi đột ngột anh đã giải thích với bố mẹ thay tôi nên tôi phải lo, tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc bố mẹ giúp anh. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ là 3 tháng, sau thời gian này hãy nói với anh quyết định của tôi. Nếu tôi muốn ly hôn anh sẽ đồng ý.
Chẳng là tôi và Thuấn yêu nhau gần 10 năm nhưng cuối cùng chia tay vì có quá nhiều hiểu lầm. Thuấn giờ đã có gia đình mới còn tôi cứ vấn vương mãi đoạn tình cảm đó. Mẹ, anh chị, bạn bè đều khuyên tôi phải quên đi nhưng tôi không quên được. Kể từ ngày chia tay Thuấn tôi gần như thu mình, không còn ý niệm yêu đương cho tới khi đến với Linh.
Khi yêu Linh cũng hỏi tôi đã từng yêu ai chưa nhưng tôi không dám nói tôi đã yêu Thuấn 10 năm, cũng bởi tôi sợ anh không chấp nhận được. Người ta có câu thà yêu kẻ có 10 người yêu trong 10 năm còn hơn là 10 năm chỉ yêu duy nhất 1 người. Tôi đâu ngờ Linh nghe được chuyện đó từ người khác, tôi cũng không nghĩ Linh lại là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương như vậy.
Sau thời gian tôi ở nhà với bố mẹ Linh tôi cảm thấy 2 bác khá tốt, hiền lành lại chiều tôi. Ở đây rồi tôi cũng nhận ra Linh là kiểu người không nói nhiều chỉ hành động, mọi chuyện trong nhà đều 1 tay anh làm. Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói "giá có thằng Linh ở nhà" thì tôi sẽ không phải nấu ăn, giặt quần áo... vì anh sẽ làm thay tôi.
Thời gian 3 tháng sắp tới, tôi có nên mở lòng mình 1 lần, hay chia tay để giải thoát cho cả 2?
Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng ở bên cạnh Thông, dù cho tôi có ra sức lả lơi cỡ nào anh cũng thờ ơ. Phải...