Chuyện tình chàng 25kg và "bạch tuyết chân dài”
Anh là chàng trai tí hon, có chiều cao 70 cm, nặng 25 kg. Còn chị, một cô gái trắng trẻo, cao 1m63, xinh đẹp, có nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng. Sự khác biệt về ngoại hình không cản trở được tình yêu của họ.
Câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Văn Thu, 31 tuổi, (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, 22 tuổi, (An Hạ, Hoài Đức, Hà Nội) như một cuốn phim lãng mạn với kết thúc có hậu.
Tuổi thơ nằm viện
Người dân nơi đây đặt cho anh Thu biệt danh “chú lùn ảo thuật”. Trên chiếc xe 3 bánh tự chế, buổi sáng anh đi chợ cơm nước. Chiều tối mới lên Hà Nội biểu diễn. Còn vợ anh làm nhân viên may tại công ty của ông chú họ ngay gần nhà.
Anh Nguyễn Văn Thu hạnh phúc bên chị Nguyễn Thị Ngọc Mai. Ảnh: Ngọc Thi
Chị vợ bị câm từ nhỏ nên anh chị giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể. Vừa nhìn thấy vợ về anh đã vẫy tay chào, kèm theo một số động tác, đáp lại thấy chị vợ cười rất tươi, ánh mắt dâng lên niềm hạnh phúc. Lấy làm lạ, chúng tôi hỏi thì anh bảo: “Chỉ là một số câu hỏi han quan tâm nhau thôi, hỏi cô ấy có mệt không ấy mà....”
Chị Mai có làn da trắng tự nhiên, tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt cân đối, hài hòa. Xét về nhan sắc thì cả hai rất khập khễnh. Thu là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo có 3 người con. Hồi trẻ bố anh đi bộ đội nên bị nhiễm chất độc trong chiến tranh. Hậu quả để lại là 3 người con sinh ra thì có 3 người không lành lặn. Cô con gái sau Thu cũng cùng chung số phận thiệt thòi.
Lúc lọt lòng mẹ, Thu nặng 4,2 kg, khỏe mạnh, bụ bẫm. Đến khi tròn 3 tháng tuổi anh lên cơn sốt, gia đình đưa em vào viện điều trị. Cũng từ đó, cơ thể Thu có những chuyển đổi khác lạ so với người thường. Chân tay cong queo, oặt ẹo, đầu to hơn thân người.
Để giữ được mạng sống, Thu phải nằm viện hơn 7 năm trời đằng đẵng, chung sống với thuốc men. Thu có khôn mà không có lớn. Đến tuổi trưởng thành anh vẫn chỉ cao 70 cm, thời điểm nặng nhất gần 30 kg. Càng lớn Thu càng tự ti về ngoại hình của mình. Hồi học lớp 9, trong giờ ra chơi, Thu bị bạn bè trêu chọc, lúc đó buồn tủi nhưng anh không biểu hiện ra ngoài.
Ảnh cưới của "chú lùn ảo thuật" và "nàng bạch tuyết chân dài". (ảnh nhân vật cung cấp).
Thu ấp ủ mơ ước muốn đặt chân đến một vùng đất thật xa không ai biết mình để quên đi những tháng ngày đau khổ. Và rồi với 200 nghìn đồng tiền trợ cấp cho trẻ em khuyết tật anh đã bỏ nhà vào Sài Gòn mà không có một lời từ biệt. Anh thành người lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Đó là những tháng ngày vật vờ công viên, uống nước cầm hơi, may mắn thì được người dân cho mẩu bánh mỳ. Tối đến lấy gầm cầm, ghế đá làm nhà.
Ngoại hình khiếm khuyết, dù thương nhưng không ai dám dang tay thuê cậu bởi họ nghĩ cậu bé yếu ớt không thể làm được gì. Đúng lúc hết tiền, bụng đói thì Thu gặp đoàn xiếc đường phố của những đứa trẻ tàn tật là nạn nhân của chất độc màu da cam giống mình. Sau khi hỏi han hoàn ảnh, trưởng đoàn cưu mang anh.
Thu đã hòa nhập, có những suy nghĩ tích cực hơn. Thu không còn lo đói, không phải lo chỗ ngủ. Hơn nữa, anh còn được trưởng đoàn đào tạo diễn các tiết mục xiếc, ảo thuật. Vốn thông mình và có ý thức tiếp thu nên anh học rất nhanh.
Khi đã cứng cáp về nghề xiếc, ảo thuật, cộng với chút vốn liếng dành dụm được, “chú lùn” đã trở về ngôi làng nhỏ bé ở xứ Bắc. Ngày Thu về bố mẹ hân hoan chào đón trong nước mắt bởi họ nghĩ không có ngày gặp lại cậu con trai tội nghiệp.
Và hành trình chinh phục “nàng bạch tuyết chân dài”
Trở về nhà, thời gian đầu, Thu nghỉ diễn, chủ yếu anh ở nhà phụ giúp bố bố mẹ những công việc lặt vặt. Tình cờ, anh biết đến trung tâm nhân đạo Xuân Mai ở Hà Nội. Tình yêu nghề diễn xiếc, ảo thuật trỗi dậy. Hành trình và những chuyến biểu diễn mới lại tiếp tục.
Anh bảo, sở trường của anh là làm ảo thuật. Các tiết mục anh biểu diễn có tên: Nuốt lưỡi dao lam, ấp trứng nở thành gà…Những tiết mục của anh đã chinh phục nhiều khán giả từ Nam ra Bắc.
Tình cờ, anh quen với chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, người con gái cao ráo, xinh xắn với nụ cười hiền, ít hơn anh 10 tuổi. Mai được mọi người trong đoàn yêu quý vì tính tình thùy mị, nết na lại chịu khó, cũng là một trong những người chủ chốt trong đoàn.