Bi kịch xem trộm con gái chat
Cô bé thét lên kết tội bố mẹ ứng xử thiếu văn hóa khi đọc trộm tin nhắn của con
Khi người mẹ trẻ ấy gọi điện đến tổng đài tư vấn đã không kiềm chế được sự xúc động, vừa khóc vừa nói với tôi rằng: “Chị ơi, nếu mất đứa con này thì vợ chồng em sẽ chết mất. Vì chúng em chỉ có một đứa con độc nhất này mà thôi”. Tôi lại nghĩ rằng con của chị chắc đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên đã cố gắng vỗ về, an ủi chị. Rằng, hãy đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Vì cuộc sống vẫn luôn xuất hiện những điều kỳ diệu và hy vọng con của chị sẽ bình an. Thì ra tôi đã hiểu lầm thông tin mà chị đưa lại.
Sinh “công chúa” đầu lòng đã 5 năm mà người vợ vẫn không mang thai trở lại mặc dù họ không dùng bất cứ phương pháp “kế hoạch” nào đã 2 năm. Khi đi khám thì bác sỹ kết luận người vợ bị dính tắc cả 2 bên ống dẫn trứng, chắc do viêm nhiễm mà không hay biết. Chị đã tiến hành phẩu thuật mổ nội soi tách 2 ống dẫn trứng nhưng không thành công. Vợ chồng họ cũng đã làm thụ tinh ống nghiệm, cũng không thành công. Thấy vợ khủng hoảng tâm lý, người chồng hết lòng động viên an ủi. Anh nói với chị, chắc Trời Phật chỉ cho vợ chồng mình phúc phận chừng ấy thôi và hãy bằng lòng với điều đó.
Cô công chúa của họ đã trở thành vật báu, là hy vọng, là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời vợ chồng họ cũng như những lời họ cưng nựng khi cô còn bé thơ. Những lời họ tâm tình, thổ lộ khi con mình vừa tròn 10 tuổi và đã phần nào hiểu được tấm lòng yêu thương bao la, sâu nặng của ba mẹ dành cho mình.
Cô bé được nuôi dạy trong điều kiện đầy đủ nhất vì anh chị vốn đều là trí thức, kiếm được khá nhiều tiền bằng trí tuệ, công sức của mình. Và anh chị đã được đền bù xứng đáng: Con gái vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, vừa học hành thông minh, giỏi giang, luôn đứng nhất nhì trong lớp. Khi con thi đỗ vào trường chuyên có tiếng ở thành phố với điểm khá cao, người bố đã mua tặng con một chiếc laptop nhỏ xinh với đầy đủ tính năng hiện đại nhất. Người mẹ còn mang chiếc máy tính đi nhờ dán mặt ngoài là màu hồng nhạt, đúng với màu con gái thích. Cả nhà họ ngập tràn trong niềm hạnh phúc và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Nhưng dường như cái máy tính đó đã là một vật mang đến mọi xui xẻo cho gia đình chị (chị nói với tôi như vậy).
Chưa bao giờ chị thấy con gái chị tỏ ra phẫn nộ và giận dữ đến như vậy (Ảnh minh họa)
Chỉ ít lâu sau khi có được chiếc máy tính xách tay của riêng mình, dường như con gái chị có rất ít thời gian quấn quýt bên bố mẹ. Vì gia đình có người giúp việc nên con gái chị cũng không cần phải làm việc vặt trong nhà. Suốt ngày, hễ đi học về là cháu lên phòng riêng của mình và “chơi” với cái máy tính (cô giúp việc mách lại với chị như vậy). Vợ chồng chị biết quá nhiều về việc trẻ mới lớn đã bị thứ công nghệ thông tin hiện đại đó mê dụ như thế nào nên vô cùng lo lắng trước những thay đổi của con gái. Những lúc gần con, cả hai bố mẹ đều tranh thủ “mở những bài giáo huấn”, cảnh báo con về mặt trái của thứ công nghệ thông tin ấy. Vẫn không yên tâm, chị thường đột ngột đẩy cửa phòng con gái mà không gõ cửa khiến cháu tỏ ra rất khó chịu. Và với hiểu biết của mình, chị biết con gái đang chat với ai đó và kịp “chuyển kênh” khi mẹ bước vào.
Không khó khăn lắm, vợ chồng chị đã lần ra được nick name và mật khẩu của con gái. Và họ gần như chết đứng khi đọc được những bức thư qua lại của con gái với một cậu nào đó ra chiều thân thiết, gần gũi lắm. Không kiềm chế được, ngay tối hôm đó, họ đã yêu cầu con gái phải “khai” hết sự thật về mối quan hệ không lành mạnh ấy.
Người mẹ thú nhận với tôi rằng, chưa bao giờ chị thấy con gái chị tỏ ra phẫn nộ và giận dữ đến như vậy khi biết bố mẹ đã lén kiểm tra lịch sử chat của nó. Cô bé gào lên kết tội bố mẹ là những người thô bạo nhất mà cô bé từng biết, là những người ứng xử rất thiếu văn hóa, không đúng với những gì cô nghĩ về họ từ trước đến nay. Cũng quá bất giờ và giận dữ với thái độ hỗn láo của con, chồng chị đã thẳng tay tát vào mặt con khiến cháu chảy máu mũi. Đó là cái tát duy nhất của người cha kể từ khi sinh con ra.
Kỳ lạ thay, sau cái tát như trời giáng của người bố, cô bé im bặt, không khóc nữa và nhìn bố mẹ với ánh mắt đầy căm giận. Cháu lao về phòng, khóa trái cửa, mặc cho người mẹ khóc lóc, năn nỉ cô hãy mở cửa cho mẹ vào nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, chính người bố đã xin lỗi con gái về hành động thiếu kiềm chế và thô bạo của mình, nhưng cô bé vẫn không mở cửa, nói là bố mẹ hãy để cho cô yên. Và khi bố mẹ đi làm, cô đã bỏ nhà đi. Đến lúc người mẹ gọi điện đến tổng đài nhờ tư vấn thì con gái họ đã “mất tích” 3 ngày rồi…
Rất có thể người bố, người mẹ đó đã quá lo lắng mà làm trầm trọng vấn đề, can thiệp thô bạo vào những điều riêng tư của con gái khi không được sự đồng ý của con. Cũng rất có thể mối quan hệ dù có thân mật, gần gũi với con gái họ với ai đó không phải là xấu xa, đáng lo ngại như họ nghĩ. Và trên hết là phương pháp sai lầm vì quá nóng vội của họ đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Trong khi từ nhỏ đến giờ họ đã nuôi dạy con gái với phương pháp hiện đại, tôn trọng và đối xử bình đẳng với con. Tôi khuyên người mẹ hãy cố gắng bình tĩnh, đừng quá hù dọa mình với những điều xấu nhất đã xảy ra với con gái.
Lúc này đây, họ cần cho con gái hiểu mọi điều không hay vừa xảy ra cũng chỉ bởi họ quá lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai, hạnh phúc của con gái. Bởi con gái chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời của họ. Hãy gửi thư điện tử và nhắn tin cho con gái. Nhất định cô bé sẽ đọc được, sẽ hiểu tấm lòng của ba mẹ, sẽ trấn tĩnh lại và trở về.