Anh đã nắm tay người con gái khác
Em chưa nguôi được nỗi tiếc nuối khi để mất tình yêu đáng giá của đời mình như thế.
Bước sang tuổi 29, mọi người nhìn em đầy ngưỡng mộ vì em có nhan sắc, thành đạt và giỏi giang. Nhưng ở đâu đó em vẫn biết có nhiều người ái ngại khi em vẫn một mình bước đi trong đời. Những đồng nghiệp của em, mỗi khi tan tầm đều có một chàng trai đến đón.
Họ sẽ dập dìu đưa nhau đi cà phê nơi con phố quen nào đó, sẽ tặng cho nhau những đóa hồng và những nụ hôn… Còn em, em sẽ dắt chiếc xe máy, lặng lẽ đi về căn phòng, đóng chặt cửa và miên man với những kỉ niệm của riêng mình. Em cũng có một tình yêu nhưng nó qua mất rồi.
Có nhiều người nói em kiêu kì, chảnh chọe vì vị trí của em hiện tại. Họ thấy em giỏi giang, có tiền và không mở lòng với ai. Nhưng giá mà họ thấy được những giọt nước mắt của em mỗi khi màn đêm buông xuống vì cô đơn thì họ sẽ hiểu. Hơn ai hết, em là người con gái cực kì yếu đuối và khao khát được yêu thương. Nếu có thể đánh đổi những thứ mà bao người đang ao ước ở em, em sẵn sang chỉ mong một điều anh ở lại với cuộc đời em.
Ngày ấy, khi em chỉ là cô sinh viên tỉnh lẻ nghèo khó, em đã nhận được từ anh tình yêu quá lớn lao. Nhưng em không dám đáp lời. Bởi vì em sợ. Em sợ tình yêu đó sẽ khiến mọi người nói rằng em đang lợi dụng anh, em là kẻ hám danh chứ không phải yêu thương thật lòng. Trong lòng em đêm nào cũng nghĩ đến anh, cũng thầm ao ước được trở thành bạn gái của anh, nắm tay anh đi dạo như biết bao đôi tình nhân khác. Nhưng rào cản vô hình về sự giàu nghèo đã khiến em hèn nhát để mất tình yêu đấy.
Phải chi em dũng cảm hơn để yêu anh (Ảnh minh họa)
Anh yêu em bằng một trái tim chân thành và nhiệt huyết. Anh từng hỏi em rằng: “Em sinh ra trong sự khó khăn không phải là lỗi của em. Vậy thì anh sinh ra trong sự giàu có cũng đâu phải là lỗi của anh mà em lại vì điều đó để từ chối tình yêu mà anh dành cho em?”. Anh nói đúng, em thừa nhận điều đó. Bản thân em cũng không thể hiểu vì sao mình lại không dám đến bên anh, nhận lời yêu anh khi mà anh hoàn toàn không có lỗi. Anh yêu em nhiều đến như vậy, tại sao em không vất bỏ ranh giới của giàu nghèo, không chỉ coi anh là một người đàn ông và em là một cô gái. Chúng ta yêu nhau, điều đó có gì sai?
Thế nhưng cô gái tuổi đôi mươi năm ấy đã hèn nhát quá. Em cảm thấy mình không xứng đáng với một chàng trai giàu có, tốt bụng như anh. So với anh em quá kém cỏi. Em không vượt qua được nỗi sợ hãi từ những lời đàm tiếu của mọi người. Em sợ yêu anh rồi em sẽ đau khổ hơn khi bị người nhà anh nghi ngờ em đến với anh chỉ vì tiền, em sợ bạn bè chê cười. Anh càng yêu em thì em càng co mình lại. Em làm mình đau và làm anh khổ.
Cuối cùng em quyết định chấm dứt với anh. Em bỏ anh lại với tình yêu thật nhiều mà anh dành cho em. Em biết anh đã đau khổ rất nhiều nhưng vì em lạnh lùng quay lưng nên anh đành phải chấp nhận. Em vẫn dõi theo anh trong im lặng mà anh không hề hay biết. Cả hai chúng ta đều kiệt quệ với tình yêu đó chỉ vì những điều không đâu.
Em lao vào làm việc, học tập để đuổi kịp anh. Em tự hứa với lòng mình khi nào em thật giàu có, chí ít là không cảm thấy kém cỏi khi bên anh, em sẽ tìm anh và nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm. Những gì em có được ngày hôm nay là kết quả của nỗi đau đó. Em cố gắng thật nhiều, em cất mọi tình yêu và ước mơ tuổi trẻ vào mục tiêu đó. Em từ chối rất nhiều người vì trong lòng luôn chỉ có anh… Nhưng cho tới ngày em đạt được mục tiêu, thì anh đã nắm tay người con gái khác…
Giờ thì em vẫn một mình cô độc. Em chưa nguôi được nỗi tiếc nuối khi để mất tình yêu đáng giá của đời mình như thế. Phải chi em dũng cảm hơn để yêu anh, khi ấy anh cũng không đau khổ và em có nguồn động lực để cố gắng thì ngày hôm nay… Em nhận được một bài học quá cay đắng, khi tình yêu đến, hãy đừng ngần ngại, phải giữ tình yêu cho thật chặt, đừng để tình yêu qua rồi, lòng ngậm ngùi hối tiếc.