28 tuổi, vẫn chờ đợi một lời yêu
Tôi chờ đợi lời yêu của anh suốt 2 năm nay... nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Tôi là cô giáo tiểu học, còn anh là chiến sĩ công an. Một lần, theo lời giới thiệu của nhỏ bạn cùng trường, tôi và anh đã gặp gỡ nhau ở một quán cà phê. Thời gian đó, tôi đang yêu một chàng trai khác nên khi gặp anh, tôi cũng không có ý định yêu đương hay hẹn hò, chỉ muốn nói chuyện vui vẻ để giết đi khoảng thời gian rảnh rỗi của mình.
Anh biết điều đó nên thỉnh thoảng chỉ gọi điện cho tôi nói chuyện. Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh, tôi lại có cảm giác thân quen và rất gần gũi. Cứ thế, thời lượng những cuộc điện thoại ngày một dài hơn, có lúc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sau những cuộc điện thoại đó, tôi vẫn không lưu tâm điều gì, chỉ xem đó là cuộc trò chuyện xã giao của những người bạn.
Thời gian sau, khi biết tôi và người ấy chia tay nhau, anh mới thường xuyên liên lạc cho tôi. Cũng thời gian này, tôi bắt đầu có cảm tình với anh nên thường xuyên chuyện trò, chia sẻ cùng anh những câu chuyện trong cuộc sống của mình.
Tôi muốn nghe một lời yêu thương từ trái tim anh (Ảnh minh họa)
Không như các chàng trai vồ vập, thích nói lời trăng hoa dành cho cô gái họ theo đuổi, anh lại tỏ ra nhẹ nhàng, điềm đạm và rất chân thành. Suốt nửa năm nay, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi han tôi đủ thứ... nhưng thật là lạ là anh chưa một lần nói nhớ hay yêu thương tôi.
Tôi biết mình đã yêu anh thật nhiều. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nhớ đến là anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ cũng chỉ có hình ảnh anh hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi biết anh cũng vậy, cũng luôn dành tình cảm chân thành cho tôi... nhưng tại sao anh lại cứ mãi im lặng như vậy?
Tôi chờ đợi anh gần hai năm nay, mong mỏi một lời yêu thương chân tình được thốt ra từ trái tim anh... nhưng chẳng hiểu sao anh cứ mãi lặng lẽ đi bên tôi như vậy mà không cho tôi biết được tình cảm của mình.
Năm nay tôi đã 28 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Tôi muốn được nghe lời yêu thương từ anh, muốn sớm xây dựng gia đình để bố mẹ đỡ giục... nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn không nói ra tình cảm của mình?
Tôi vẫn chờ đợi anh, chờ đợi lời nói chân thành từ trái tim anh. Tôi rất muốn biết anh có yêu tôi thật lòng hay không... nhưng phải làm cách nào để tôi biết được điều đó?