Đêm kinh hoàng của bé gái 6 tuổi (Kỳ 2)

Vì lời khai của bé gái 6 tuổi, nhân chứng duy nhất, người bác đã bị kết án oan.

Nhận diện hung thủ qua lời khai mơ hồ của bé 6 tuổi

Tại thời điểm xét xử, Clarence Elkins 36 tuổi, và từng làm việc trong xưởng in báo.

Tại phiên tòa, Clarence bị buộc tội hãm hiếp, giết chết mẹ vợ của mình, bà Judith Johnson, và bóp cổ cháu gái Melinda Elkins. Clarence có thể sẽ đối mặt với án tử hình về những tội danh này. 

Xung quanh vụ án, có tin đồn Clarence và mẹ vợ là bà Judith mâu thuẫn từ trước, và vợ chồng nhà Clarence có vấn đề trong chuyện hôn nhân bất chấp cả hai đều phủ nhận điều đó.

Theo công tố viên, động cơ khiến Clarence ra tay với bà Judith là do bà đã can thiệp vào cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối của vợ chồng mình. Trong cơn tức giận, Clarence đã giết bà Judith. Còn việc Clarence tấn công và có ý định giết hại cô bé Brooke là do cô bé vô tình thấy hắn phạm tội.

Một người bạn của bà Judith cho biết, nhiều lần bà Judith có phàn nàn và thể hiện sự lo ngại của bà về cậu con rể.

Không có dấu hiệu nào của việc đột nhập, không có dấu vân tay của người lạ, điều này có thể đưa ra giả thiết kẻ tấn công là người đã từng ở trong ngôi nhà trước đó. Cảnh sát cũng không tìm được dấu vân tay của Clarence tại hiện trường.

Clarence khai nhận rằng anh đã tới nhà mẹ vợ mình hôm đó, và đã rời đi lúc 3h sáng. Một số người nhìn thấy anh ta lái xe rời đi vào lúc đó. Còn thời gian sau đó không ai có thể làm chứng xem anh ta làm gì và có quay lại để tấn công bà Judith hay không. Chứng cớ ngoại pham của Clarence không đủ thuyết phục.

Cô bé Brooke đứng lên làm chứng tại phiên tòa trong khoảng 45 phút. Brooke không nhớ nhiều về đêm kinh hoàng đó, chỉ kể lại rằng đã bị đánh rất đau. Nhưng khi công tố viên Becky Dougherty trò chuyện vài câu với Brooke và hỏi cô bé liệu có chắc chắn nhìn thấy hung thủ không, Brooke đã nhăn mặt lại một lúc rồi trả lời “Có, cháu có nhớ”. 

Người hàng xóm Tonia B. cũng làm chứng tại tòa rằng chính Brooke đã kể với cô rằng bác Clarence đã gây nên chuyện này.

Luật sư bào chữa cho Clarence đã quan sát và chăm chú lắng nghe lời khai của cô bé Brooke. Lần đầu tiên khi Brooke miêu tả cuộc tấn công với cảnh sát, cô đã không chắc chắn được người đó là bác của mình, chỉ nhắc đến trong câu chuyện là “ai đó”, có thể cô bé không biết người đó. Theo luật sư, “ Nếu thực sự Brooke biết chính xác đó là bác mình, cô bé đã không ngần ngại để nói như vậy. Những gì cô bé khai sau này có thể đã được gợi ý bởi ai đó."

Một người bạn của bà Judith cho biết, chính bà đã nói chuyện với Brooke không lâu khi cô bé cần sự giúp đỡ ngày hôm đó. Bà khẳng định Brooke không chắc chắn đó là bác mình, chỉ nói rất bé một âm gì đó nghe như “Bác Clarence”.

Melinda Elkins cũng có mặt tại tòa, cô bênh vực chồng mình bất chấp sự giận giữ của những người thân. Mặc dù nạn nhân là mẹ của mình, nhưng Melinda vẫn khẳng định Clarence vô tội. 

Không có bằng chứng trực tiếp tại hiên trường, nhưng với lời khai của nhân chứng duy nhất, Clarence đã bị buộc tội và kết án chung thân, chỉ có khả năng phóng thích sau 55 năm chịu án. Và tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án này.

Thuật thôi miên trong việc lấy lại trí nhớ của Brooke

Thời gian sau đó, gia đình Clarence đã đưa cô bé Brooke tới một chuyên gia trong lĩnh vực thôi miên để có gắng giúp cô bé nhớ lại mọi việc chi tiết hơn nữa. 

Thuật thôi miên được sử dụng để hoàn thiện lại phần trí nhớ đã mất hay mơ hồ khi con người ở trạng thái vô thức, thuật này có thời gian được coi là khá hữu hiệu để lấy lời khai của nhân chứng.

Bây giờ, Brooke đã 7 tuổi, nhờ có sự "trợ giúp" của thuật thôi miên, cô bé có thể kể lại chi tiết sự việc ngày hôm đó. Một chi tiết quan trọng được tiết lộ, cô bé nhớ rằng mắt của kẻ tấn công bà mình hôm đó màu nâu, trong khi mắt của Clarence màu xanh. Điều này mang lại hi vọng cho gia đình Clarence trong việc kháng cáo. Nhưng vấn đề đặt ra là có rất ít phiên tòa cho phép sử dụng thuật thôi miên trong việc lấy lời khai của nhân chứng.

Trong cuốn băng ghi lại cảnh Brooke ngồi nhớ lại về vụ án đêm hôm đó, Brooke đã kể một câu chuyện hoàn chỉnh và nói rằng không phải bác Clarence đã tấn công bà ngoại và cô bé.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Brooke đã tiếp xúc với gia đình Clarence quá nhiều, và gia đình Clarence đã tác động đến lời khai đó của cô bé khi họ luôn cho rằng Clarance vô tội. 

Thẩm phán John Adams đã đồng ý với ý kiến của các công tố viên nên sẽ không có phiên tòa phúc thẩm nào được mở để xét xử lại vụ án này. 

Nhưng đối với Melinda Erkins, cô hoàn toàn tin vào sự vô tội của chồng mình. Ngay ngày hôm sau, cô đã khẳng định với phóng viên tạp chí Plain Dealer rằng: “Tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để trả lại tự do cho chồng tôi.”

Liệu Clarence Elkins có thực sự là hung thủ? Melinda Erkins sẽ làm được gì để chứng minh chồng cô vô tội? Mời các bạn đón đọc Đêm kinh hoàng của bé gái 6 tuổi (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 12/10/2013.

Chia sẻ
Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)
Đêm kinh hoàng của bé gái 6 tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung