Cuộc tình oan nghiệt của cô gái bán dâm (Kỳ cuối)
Richard mất năm 1855, trong cơn mê sảng trước khi chết, Richard không ngừng gọi tên Helen, người tình đầu tiên của ông.
Bị bắt ngay tại đêm xảy ra vụ án, mặc dù đã rất nhiều lần Richard khẳng định mình không phải hung thủ nhưng Richard vẫn bị chuyển từ Bridewell tới nhà giam thành phố Bellevue. Richard bị giam giữ tại đây chờ ngay đưa ra xét xử , và bị đối xử như là hung thủ thật sự.
Một bồi thẩm đoàn đã được triệu tập để chuẩn bị cho phiên xét xử Richard.
Ông chủ của Richrad, Joseph Hoxie, một doanh nhân nổi tiếng tại New York, đã thuê bộ ba luật sư nổi tiếng của New York lúc bấy giờ Ogden Hoffman, William Price, và Hugh Maxwell bảo vệ cho Richard.
Ba vị luật sư nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình để có thể cứu Richard thoát khỏi án này.
Trong quá trình thu thập thông tin, họ tìm được một cuốn nhật ký tại phòng của Richard. Trong cuốn nhật ký, Richard đã viết lên những suy nghĩ thật sự của mình về Helen và những cô gái bán dâm mà Richard từng qua lại. Cách Richard đối xử với phụ nữ chỉ là vì những ham muốn nhất thời, không hề có tình cảm.
Richard tự nhận mình là một kẻ vô lại, nhưng lại dư thừa tài năng. Helen là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng nhưng không khiến Richard tôn trọng.
Một bức thư của người cha gửi cho Richard cũng được tìm thấy. Ông viết về Richar, người con trai “ngang ngược” của mình, theo ông, bên trong Richard là một con quỷ, nếu Richard không tự mình loại bỏ nó, Richard sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ số tài sản của ông.
Nhưng điều này đã không được công khai tại phiên tòa.
Vài ngày trước khi phiên tòa được mở, Marie Stevens, cô gái bán dâm ở cùng với Helen, người nhìn thấy người đàn ông hôm xảy ra án mạng đột nhiên chết. Việc truy tố Richard mất đi một nhân chứng quan trọng.
Hai tháng sau đó, ngày 2/6/1936 phiên tòa đã được mở. Hôm đó, trời mưa to, nhưng hơn 6 nghìn người đã có mặt bên ngoài tòa thị chính, nơi xét xử Richard để tin. Phòng xử án trên tầng 2.
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, đại diện các tờ báo lớn trong thành phố đều có mặt tại một phiên xét xử.
Thẩm phán Ogden Edwards, 55 tuổi, chủ trì phiên tòa. Theo ông, rất nhiều bằng chứng chống lại Richard. Có thể Richard sẽ bị buộc tội giết người có chủ ý bằng phương thức dã man.
Bà Rosina Townsend là nhân chứng đầu tiên chống lại Richard tại tòa.
Theo bà, Richard đến nhà chứa lúc 9h30, sau đó cùng Helen đi lên phòng. Khoảng 11h, bà mang rượu lên cho hai người, Richard nằm trên giường, quay mặt về phía bức tường. Bà cũng kể lại chi tiết việc bà bất ngờ tỉnh giấc, nhìn thấy cửa sau ngôi nhà bị mở và chiếc đèn đặt ngoài hành lang, cuối cùng là việc nhìn thấy Helen nằm trên giường với chiếc áo ngủ đang cháy dở.
Theo những nhân viên điều tra, chiếc rìu dính máu tìm thấy gần hàng rào giống với loại rìu tại nhà kho nơi Richard làm việc. Một nhân viên bốc hàng tại đây khai rằng, chiếc rìu tìm thấy là chiếc rìu ông hay sử dụng khi làm việc, hai hôm sau khi xảy ra vụ án, ông đã không nhìn thấy nó.
James Tew, người ở cùng nhà với Richard khai rằng đêm xảy ra vụ án, Richard có ở nhà, nhưng anh cũng không chắc chắn thời điểm xảy ra vụ án, khoảng 11h đêm, Richard có ở nhà hay không.
Hồ sơ vụ án Helen Jewett
Thêm một nhân chứng khai rằng, một tuần trước khi xảy ra vụ án, có một người đàn ông tên là Douglas đã tới cửa hàng của ông mua thạch tín để giết chuột, theo mô tả, Douglas giống với Richard. Nhân chứng là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thuốc gần khu phố Thomas.
Tuy nhiên, phía luật sư bào chữa cho Richard phủ nhận lời khai của các nhân chứng.
Theo luật sư Ogden Hoffman, các nhân chứng đều không khẳng định nhìn thấy mặt hung thủ, tất cả chỉ là theo suy đoán.
Ogden Hoffman mời tới phiên tòa một nhân chứng quan trọng. Ông Robert Furlong, một người gần nhà Richard khai rằng, tối hôm xảy ra án mang, Richard ở nhà ông, hút thuốc và đọc sách. Vết sơn trắng dính trên quần Richard chính là vết sơn ở ghế nhà ông.
Thêm nữa, ông chủ của xưởng sản xuất rìu trong thành phố cho biết, cơ sở ông đã bán gần 2.500 chiếc rìu cho khắp New York, không phải chí có vài chiếc như vậy.
Phiên tòa kéo dài tới gần nửa đêm. Sau rất nhiều tranh cãi giữa các bên, với “sức mạnh” của bộ ba luật sư nổi tiếng, tòa tuyên Richard Robinson vô tội.
Richard đã khóc tại tòa trong tiếng vỗ tay của các luật sư. Những người đồng cảm với Helen thực sự sốc.
Vài giờ sau đó, nhiều tờ báo cho đằng bài với nội dung phán quyết của tòa án là một phán quyết sai lầm.
Cũng có người cho rằng, trong vụ án này, những người đứng ra làm chứng bảo vệ Richard đã bị mua chuộc. Điều đó càng được khẳng định và đồn thổi khi Robert Furlong, một trong số các nhân chứng đã tự tử sau hai tuần kết thúc phiên tòa.
Hung thủ giết chết Helen Jewett không bao giờ được tìm ra.
Richard Robinson rời khỏi New York không lâu sau đó. Người ta đồn rằng Richard đã chuyển đến Texas, và mất tại đó vào năm 1955 bởi một cơn sốt cao. Trong cơn mê sảng kéo dài nhiều giờ trước khi chết, Richard không ngừng gọi tên Helen, người tình đầu tiên của ông.