Xót lòng mẹ già trói con để chữa bệnh
Điều trị nhiều tháng ở bệnh viện, anh Duyên được đưa về nhà bà Tám chăm sóc. Trong khi vết thương chưa lành, song bản năng anh Duyên hoạt động mạnh, sợ động vết thương nên bà Tám đành nhờ đàn ông trong xóm dùng dây xích trói anh Duyên ở một chỗ...
Chúng tôi về thôn An Phổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi), mẹ anh Duyên “khờ” thì người lớn, trẻ nhỏ đều biết, chỉ cặn kẽ đường đến nhà. Ngôi nhà ngói nhưng trống huơ trống hoác...
Theo lời bà Tám, anh Duyên năm nay 41 tuổi, nhưng do bị nhiễm chất độc da cam từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ nên anh không ý thức trong hành động, suy nghĩ. Đã vậy, thỉnh thoảng anh Duyên còn đập phá tài sản trong nhà, đánh đập mẹ...
Bà Tám cho hay, vào cuối năm 2012, trong lúc sơ hở anh Duyên trèo cây và bị ngã xuống đất, không may một gốc cây cọc nhọn đâm vào hậu môn làm rách ruột già, phải chuyển đi cấp cứu Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm, rồi vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Nhà nghèo không có tiền, bà con hàng xóm mỗi người đóng góp hỗ trợ giúp tiền viện phí. Nhưng, “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, đang nuôi con ở bệnh viện, bà Tám bị suy kiệt sức khỏe và phải chuyển sang Bệnh viện Tâm thần điều trị.
Bà Tám bên cạnh người con trai bị trói chân bằng dây xích
Bà Tám rưng rưng nói: “Khi tui điều trị một nơi, nó (anh Duyên-NV) điều trị một nẻo, không người thân chăm sóc thì bà con chòm xóm đoái thương cử người thay phiên nhau lên bệnh viện chăm sóc mẹ con tui. Đến lúc sức khoẻ dần hồi phục, tui phải trốn viện sang chăm sóc nó”. Điều trị nhiều tháng ở bệnh viện, anh Duyên được đưa về nhà bà Tám chăm sóc. Trong khi vết thương chưa lành, song bản năng anh Duyên hoạt động mạnh, sợ động vết thương nên bà Tám đành nhờ đàn ông trong xóm dùng dây xích trói anh Duyên ở một chỗ...
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phổ An cho biết, bà Tám sinh ra và lớn lên tại vùng đất xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ. Trong thời kỳ chống Mỹ, bà Tám tham gia du kích địa phương. Trong thời gian này, địch rải chất độc huỷ diệt trắng cây cối khắp khu vực bà và đồng đội hoạt động. Năm 1969 bà Tám bị địch bắt đưa đi tù đày, đến năm 1971, bà được thả trở về địa phương. Không lâu sau bà lấy chồng là người ở xã Phổ An. Khi bà đang mang thai anh Duyên thì người chồng bị bệnh chết. Bà về quê chồng sinh con và làm dâu ở đây. Sau giải phóng, cha mẹ chồng cấp một mảnh đất gần đó để cho 2 mẹ con sống qua ngày. Do bà Tám bị nhiễm chất độc da cam nên anh Duyên cũng bị nhiễm chất độc quái ác này, bị thiểu năng trí tuệ, không ý thức hành động và suy nghĩ. Hàng chục năm trời hai mẹ con sống trong chòi tranh rách nát với chưa đến sào ruộng. Cách đây vài năm, địa phương hỗ trợ xây ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con có chỗ tá túc nắng mưa...