Vụ thầy giáo bị vợ đốt: Xót lòng con trẻ mồ côi
Trước di ảnh người cha bị mẹ đốt chết ở xã Đồng Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hương khói còn nghi ngút, hai đứa trẻ cùng với bà nội khóc vật vã. Cảnh tượng đau lòng đó khiến bất cứ ai bắt gặp cũng phải rơi nước mắt...
Nhói lòng hai đứa trẻ mồ côi
Ngôi nhà ông Trần Văn Gio (75 tuổi, xóm Trung Thành, cha của anh Trần Văn Tự bị vợ đốt chết) một ngày sau khi đưa tang người xấu số, vẫn còn nhiều người đến thắp hương, thăm hỏi, chia buồn.
Trong ánh mắt của người thân, bà con lối xóm ai cũng thẫn thờ, đau đớn, tiếc thương cho người đàn ông trẻ chết oan uổng bởi sự dã man của cô vợ bao năm đầu ấp tay gối.
"Trời đất ơi, con trai tôi chết thảm thương lắm. Đau đớn lắm. Sao vợ nó lại độc ác, dã man đến thế được chứ..." - ngồi gục bên di ảnh con trai, bà Phan Thị Nuôi (65 tuổi), gào khóc rát cả cổ họng, nước mắt chảy dài.
Hai đứa con của anh Tự là Trần N.M. (9 tuổi, học lớp 4) và Trần T. M. (7 tuổi, học lớp 2) với vành khăn tang dài lút quần đứng trước di ảnh cha thắp nén hương cũng nước mắt dàn dụa, gào khóc nức nở: "Cha ơi, cha ơi" nghe mà não ruột.
Nhói lòng hai đứa trẻ (cùng bà nội) khóc vật vã trước di ảnh người cha
Không biết, có phải người lớn đã dặn hai đứa trẻ khóc hay không, chứ tiếng khóc của chúng vừa dứt sau khi thắp hương cho cha, phút chốc đã chạy ra nô đùa, hồn nhiên như chưa thể hiểu được sâu thẳm nỗi đau, mất mát to lớn mà chúng đang phải gánh chịu.
Bé Trần T.M., khi chúng tôi hỏi chuyện cháu chỉ kể lại giọng hồn nhiên: "Mẹ tắt điện, đổ xăng, châm lửa rồi bồng con ra khỏi nhà. Con ngoảnh mặt nhìn lại thấy lửa đã cháy to".
Bi kịch đau đớn
Ngồi thẫn thờ với vành khăn trắng trên đầu, chị Trần Thị Thương (em gái anh Tự) kể, anh Tự lấy chị Tuyết năm 1998. Chồng làm giáo viên, vợ ở nhà làm 2 sào ruộng, nuôi con nhỏ.
Khi con gái đầu của anh chị sinh được 1 năm thì ông bà nội đưa về nuôi cho đến bây giờ.
Ngôi nhà của anh Tự ở xóm Tân Hương, cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 1 km. Tối hôm xảy ra sự việc, anh Tự có uống rượu, vợ chồng có lời qua tiếng lại, rồi anh Tự lên giường nằm ngủ.
Ông Trần Văn Gio bố của anh Tự buồn bã kể, khoảng 5h sáng ngày 20/10 ông nhận được điện thoại của con gái học ở Đại học Vinh báo tin, bà thông gia (mẹ chị Tuyết) gọi điện nói nhà anh Tự bị cháy. Anh ấy bị bỏng rất nặng nên ông cùng mọi người dậy chạy đến thì anh Tự người cháy đen đã được người ta đưa vào nhà của một người hàng xóm.
Trong căn buồng nơi trước đó anh Tự nằm đã cháy thành tro, vẫn còn mùi xăng rất nặng.
Chị Thương uất ức: "Ban đầu không ai nghĩ vợ anh Tự là người đã châm lửa đốt chồng. Khi nhận được thông tin, anh Tự bị cháy, em trai anh Tự là anh Tam đã vào buồng gọi chị dâu dậy về nhà xem chồng thế nào, chị ta vẫn không chịu dậy.
Đến khi anh Tam cùng mọi người lên hiện trường xong, về tiếp tục gọi chị dâu đến đưa chồng đi viện, chị ta vẫn không chịu dậy. Chỉ đến khi anh Tam to tiếng, quát thoát thì chị ta mới chịu dậy lên nhìn thấy chồng cháy đen trong đau đớn mà vẫn không khóc. Rồi mọi người cùng đưa nạn nhân vào bệnh viện Hà Tĩnh cấp cứu".
Một ngày sau đó, công an huyện Can Lộc đã triệu tập chị Tuyết, sau đó mọi người mới ngã ngửa biết chính cô vợ là hung thủ đã đổ xăng, phóng hỏa cố tình đốt chết chồng.
Anh Tự nằm điều trị ở Hà Tĩnh 2 ngày rồi phải chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Nhưng do bị bỏng quá nặng, không thể cứu chữa, nên ngày 30/10 bệnh viện trả về.
Đến khoảng 4h30' sáng ngày 31/10) thì anh Tự trút hơi thở cuối cùng, sau hơn 10 ngày quằn quại trong đau đớn, vết bỏng lở loét. Cũng trong ngày hôm qua, thi thể của anh đã được an táng.
"Những ngày nằm viện, anh ấy vẫn tỉnh táo, và kể rằng, khoảng 3h sáng hôm xảy ra sự việc, anh thấy nóng dưới chân nên theo quán tính quật dậy chạy ra khỏi nhà, nhưng rồi sực nhớ con bé Mai đang nằm trong giường như mọi ngày nên anh trở vào tung chăn đang bén lửa nghi ngút ra tìm con gái.
Không thấy con đâu, nhưng lửa thì bén vào khắp người anh. Anh chỉ kịp lao khỏi nhà, rồi hô hoán mọi người..." - Chị Thương nước mắt chảy dài kể lại.
Nỗi đau của bi kịch vợ đốt chồng là câu chuyện đau lòng khiến nhiều người rất phẫn nộ. Giờ đây, 2 đứa trẻ đang tuổi hồn nhiên, thơ dại phải đối diện với nỗi đau mất cha, mẹ ngồi tù. Chúng phải sống trong thiếu thốn tình cảm, nương tựa vào hai ông bà nội già yếu.