“Vì cứu chúng tôi, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi”

Sau khi cứu được 2 ngư dân lên bờ, đến lần thứ 3, thuyền của anh Thời bị sóng lớn đánh úp. Dù cố bơi vào bờ nhưng vì đuối sức, anh Thời đã bị sóng dữ cuốn chìm...

Xả thân cứu người giữa sóng dữ

Đã 3 ngày trôi qua nhưng thi thể anh Phạm Văn Thời (32 tuổi, trú tại xóm 6, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), người xả thân cứu 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển, vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 12h ngày 30/11, Anh Trần Văn Thường (35 tuổi) và Trần Văn Trường (21 tuổi), trú cùng xóm, là 2 ngư dân trên đường đi đánh cá về. Khi thuyền cách bờ khoảng 300m, tàu cá gặp gió lớn, ngọn sóng lên cao khiến tàu bị lật úp. Đúng lúc này, anh Phạm Văn Thời (32 tuổi) cùng với anh Trần Văn Thọ (36 tuổi) và Trần Văn Hưởng (37 tuổi) đang đứng trên bờ nhanh chóng mượn thuyền của ngư dân bơi ra cứu vớt 2 người gặp nạn.

“Vì cứu chúng tôi, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi” - 1

Anh Thường và anh Trường thắp hương cầu mong thi thể ân nhân sớm được tìm thấy.

Anh Trần Văn Thọ, một trong ba người có mặt trên thuyền ra cứu người, kể lại: Lần thứ nhất, ba anh em ra và cứu được anh Trần Văn Trường lên bờ. Đến lần thứ 2 ra thì cứu được anh Trần Văn Thường. Nhưng lúc này, anh Thường đã kiệt sức, khi được đưa lên bờ thì đã bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lần thứ 3, ba anh em lại trở ra tàu bị nạn để đưa ngư cụ và buộc dây, kéo thuyền bị nạn vào bờ.

“Khi sắp đến nơi, gặp gió mạnh, sóng lớn nên thuyền chúng tôi bị nghiêng rồi lật. Lúc này, anh Thời đứng đầu mũi thuyền nên bị văng ra xa nhất, tôi và anh Hưởng ngồi phía đuôi thuyền nên văng gần nhau. Lúc này gió mạnh khiến ba anh em vật lộn với sóng biển để cố bơi vào bờ nhưng rất khó khăn. Khi còn cách bờ khoảng 100m, cả ba đã kiệt sức thì tôi bám được vào một cái can nhựa đang nổi, anh Hưởng bám được vào 3 tấm ván thuyền. Còn anh Thời bơi sau cùng, khi chúng tôi ngoảnh lại thì thấy anh đã chìm vì kiệt sức. Do sóng lớn nên khi tôi và anh Hưởng bơi được vào bờ thì đã kiệt sức, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, anh Thọ kể lại.

“Lúc đó, sóng gió rất mạnh khiến thuyền bị lật và người văng ra xa. Tôi bám được vào một cái can nhựa nổi gần đó, còn dượng Thường thì bám được vào tấm bánh lưới cá. Vừa bơi vừa kêu cứu, được một lúc thì có thuyền ra chở vào bờ”, anh Trường nhớ lại phút giây thoát chết của mình.  

“Vì cứu chúng tôi, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi” - 2

Hết khóc than, chị Thảo lại chạy ra biển ngóng, thắp hương mong sớm tìm thấy thi thể chồng.   

Khóc cạn nước mắt

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã đưa thuyền ra tìm kiếm anh Phạm Văn Thời nhưng đến ngày 2/12, thi thể anh vẫn chưa được tìm thấy.  

Trưa 2/12, rất nhiều người tập trung tại bờ biển xã Xuân Yên để túc trực tìm kiếm thi thể anh Thời. Một căn lều tạm dựng bên bờ biển, một bàn thờ được lập vội, xung quanh hương khói cháy nghi ngút.

Anh Trần Văn Thường và anh Trần Văn Trường, 2 người bị nạn trong vụ lật thuyền được anh Thời cứu sống cũng từ bệnh viện trở về và có mặt tại đây để ngóng chờ tin tức của ân nhân cứu mạng. Ngồi thẫn thờ, mắt hướng ra biển cả, anh Trường chia sẻ: “Vì xả thân cứu chúng tôi mà anh Thời đã không thể trở về nữa. Dượng cháu chúng tôi nợ anh ấy cả đời rồi. Mong sao thi thể anh Thời sớm được tìm thấy, gia đình và người thân đã túc trực hơn 2 ngày, khóc cạn cả nước mắt rồi".

“Vì cứu chúng tôi, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi” - 3

Chị Thảo (vợ anh Thời) khóc than chồng trong chiếc lều dựng tạm bên bờ biển.

Bà Trần Thị Phương (56 tuổi, mẹ anh Thời) sau khi nghe tin con trai vì xả thân cứu người mà mất tích trên biển thì chạy ra bờ biển. Khi thấy mọi người đang đưa thuyền cứu nạn ra tìm thi thể anh Thời, bà Phương than khóc rồi ngất lịm đi.

Vợ anh Thời, chị Hồ Thị Thảo (SN 1991) nằm bẹp trong căn lều dựng tạm trên bãi biển, gào khóc nức nở ngóng chờ chồng trở về. Thế nhưng, nước mắt chị cũng không còn nữa để mà khóc. Hết gào khóc, chị lại chạy ra bờ biển ngóng chờ. Như không tìm thấy gì, chị lại chạy vào thắp hương cầu khấn.

“Trưa hôm ấy, tôi ở nhà cho con ăn còn anh Thời ra biển mua cá. Quá trưa nhưng vẫn không thấy anh ấy về, tôi gọi điện rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe máy. Khi biết tin mới hay điện thoại anh ấy để trong cốp xe để chạy ra cứu người”, nói đến đây, chị Thảo lại gào khóc: “Anh đi mà chưa kịp ăn cơm trưa, chưa kịp nói một lời với vợ và 2 đứa con nhỏ. Giờ một mình và 2 đứa con thơ, em biết sống sao đây. Anh ơi hãy sớm về với em”.

Được biết, hoàn cảnh của anh Phạm Văn Thời rất khó khăn. Anh là trụ cột trong gia đình, bố mất năm 2012, chỉ còn lại người mẹ già. Anh đi để lại người vợ trẻ và hai con nhỏ mới 4 tuổi và 2 tuổi.

Ông Phan Văn Lịch – Chủ tịch xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân cho biết: Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực cho người tìm kiếm thi thể anh Thời. Chiều hôm 1/12, lãnh đạo xã cũng đã đến hỏi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình anh Thời. Chúng tôi ghi nhận hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của anh Thời và sẽ có đề xuất truy tặng danh hiệu xứng đáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN