Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Tên gọi thôn, làng, bản, xóm cũ có bị xóa bỏ hoàn toàn?
Một trong những băn khoăn lớn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố là liệu tên gọi quen thuộc của các thôn, làng, bản, xóm cũ có bị xóa bỏ hoàn toàn hay không. Theo luật sư, quy định hiện hành không chỉ đặt mục tiêu tinh gọn tổ chức ở cơ sở, mà còn chú trọng bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và tên gọi truyền thống của cộng đồng dân cư.
Không phải cứ sáp nhập là tên thôn cũ bị mất đi
Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, tâm lý lo lắng về việc những tên làng, tên xóm gắn bó hàng trăm năm có thể biến mất sau các đợt sắp xếp đơn vị dân cư là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào các quy định mới của Nghị định 185/2026/NĐ-CP có thể thấy Nhà nước không đặt mục tiêu xóa bỏ các giá trị truyền thống, mà ngược lại còn yêu cầu phải kế thừa và phát huy những giá trị đó.
Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, tên gọi của thôn cũ có bị xóa bỏ hoàn toàn. Ảnh minh hoạ: Quang Minh.
Khoản 1 Điều 8 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định rõ việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải bảo đảm nguyên tắc “kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp”, đồng thời phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa bàn và cộng đồng dân cư.
Theo Luật sư Sơn, đây là căn cứ pháp lý quan trọng cho thấy việc sáp nhập không đồng nghĩa với việc phủ nhận hay xóa bỏ các yếu tố truyền thống đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Khi xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của người dân địa phương.
Không chỉ vậy, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 185/2026/NĐ-CP còn yêu cầu quá trình sắp xếp phải xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về vị trí địa lý, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, đặc điểm dân cư và nguyện vọng của Nhân dân.
Điều này đồng nghĩa với việc tên gọi truyền thống của các làng, bản, xóm lâu đời hoàn toàn có thể được cân nhắc giữ lại hoặc lồng ghép trong tên gọi mới nếu nhận được sự đồng thuận của cộng đồng.
Theo phân tích của Luật sư Sơn, trên thực tế tại nhiều địa phương đã từng thực hiện sáp nhập thôn, tên gọi mới thường được lựa chọn trên cơ sở kế thừa một phần tên gọi cũ hoặc sử dụng những địa danh mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của khu vực nhằm bảo đảm tính liên tục trong đời sống cộng đồng.
Đáng chú ý, pháp luật hiện hành cũng không đặt ra yêu cầu bắt buộc phải đổi tên tất cả các thôn sau khi sắp xếp. Việc đổi tên chỉ được thực hiện trong những trường hợp cụ thể như trùng tên trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân.
Khoản 3 Điều 8 Nghị định 185/2026/NĐ-CP còn yêu cầu quá trình sắp xếp phải xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về vị trí địa lý, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, đặc điểm dân cư và nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh minh hoạ: Phi Long.
Tên làng, bản, xóm truyền thống vẫn có thể tiếp tục được sử dụng
Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 185/2026/NĐ-CP là cơ chế bảo vệ các tên gọi mang bản sắc văn hóa địa phương.
Khoản 4 Điều 2 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định, trong trường hợp cần thiết do đặc điểm lịch sử, văn hóa, dân tộc, phong tục, tập quán, mức độ đô thị hóa hoặc yêu cầu quản lý thực tế, Hội đồng nhân dân cấp xã có quyền quyết định việc tổ chức và sử dụng các tên gọi như thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu hoặc các tên gọi cộng đồng dân cư khác phù hợp với thực tiễn địa phương.
Quy định này cho thấy pháp luật không áp dụng cách tiếp cận cứng nhắc theo hướng đồng loạt thay thế các tên gọi truyền thống bằng một mô hình chung trên phạm vi cả nước. Ngược lại, chính quyền địa phương được trao quyền chủ động lựa chọn tên gọi phù hợp với đặc điểm lịch sử và văn hóa của từng vùng miền.
Ví dụ, tại các địa phương miền núi, những tên gọi như bản, buôn, sóc hay phum vẫn có thể tiếp tục được sử dụng. Tương tự, tại các vùng nông thôn lâu đời, tên làng, xóm truyền thống vẫn có cơ sở pháp lý để duy trì nếu phù hợp với điều kiện thực tế và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.
Khoản 5 Điều 8 Nghị định 185/2026/NĐ-CP cũng quy định việc đặt tên thôn, tổ dân phố được thực hiện đồng thời trong quy trình thành lập hoặc sắp xếp lại. Việc đổi tên chỉ đặt ra khi có sự trùng lặp tên gọi hoặc xuất phát từ nguyện vọng của người dân.
Theo Luật sư Sơn, điều này có nghĩa là sau sáp nhập, người dân không nên hiểu rằng mọi tên thôn cũ đều bị xóa bỏ. Trên thực tế, nhiều tên gọi có giá trị lịch sử, văn hóa vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống hoặc thậm chí được sử dụng làm tên chính thức của đơn vị dân cư mới.
“Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, Nghị định 185/2026/NĐ-CP cũng thể hiện rất rõ quan điểm tôn trọng lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng. Vì vậy, người dân có thể yên tâm rằng những tên làng, tên bản, tên xóm gắn liền với ký ức và truyền thống địa phương không mặc nhiên bị xóa bỏ chỉ vì việc sáp nhập hành chính”, Luật sư Hoàng Anh Sơn nhận định.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng các phương án. Trong...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/06/2026 07:09 AM (GMT+7)

