Người đàn ông mê đài cổ

"Vợ tôi vẫn bảo tôi không chết vì gái nhưng có bao nhiêu tiền đem dồn hết cho mấy bà đồng nát. Quả thật có bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho mấy bà ấy thật" - cặm cụi lau lau chùi chùi, rồi chấm lại những mối hàn, chỉnh từng chiếc bóng bán dẫn của cái đài cổ cũ mèm, ông Bình - chủ quán cafe Nhạc xưa nói.

Những gia tài còn sót lại

Nằm ngay trên góc đường Yên Phụ là một căn phòng nhỏ, xung quanh là những chiếc đài băng cối, những chiếc đài đĩa than từ thời “ơ kìa”, hay chiếc ti vi Sanyo cửa lùa có giá trị bằng vài căn nhà mặt phố thời những năm 1960, rồi hàng đống loa thùng xếp vòng quanh cao tới tận nóc và hàng trăm những thứ “hầm bà làng” khác mà chắc chỉ có những người sống ở thời bố tôi mới nhận ra nổi.

Người đàn ông mê đài cổ - 1

Ông Bình ngày nào cũng cặm cụi lau lau chùi chùi những món đồ cổ yêu thích

Ấy thế mà nó lại là một quán café. Quán cafe của ông Bình khá đơn giản, chỉ vài cái bàn kê dưới mái hiên, chừa ra một góc nhỏ làm nơi pha chế, thế là thành cái quán. Tuy vậy, khách ngồi đây có thể phóng tầm mắt ra ngắm được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên hồ Tây và đặc biệt là được thưởng thức thứ âm nhạc từ mấy cái đài băng cối hay đĩa than cổ lỗ sĩ của ông chủ.

Người đàn ông mê đài cổ - 2

Những chiếc đài băng cối với tivi Sanyo với ông là cả một gia tài lớn

“Đừng có thấy mấy cái đài cũ rích mà coi thường nó, âm thanh tuyệt hảo đấy”. Đang lọ mọ rờ rẫm cái đài băng cối, tôi giật mình khi anh chàng ngồi góc phòng bỗng nhiên lên tiếng. Ngồi nói chuyện một lúc tôi mới biết bạn tên Long, là một tín đồ của mấy cái đài băng cối kia, mặc dù chưa bao giờ gom được đủ tiền để sắm lấy một bộ cho riêng mình.

Người đàn ông mê đài cổ - 3

Những chiếc băng cối ông lưu giữ cẩn thận từ trước những năm 1975

“Riêng cái đài không đã hơn chục triệu rồi, lại còn phải sắm thêm cả âm ly và loa cho đồng bộ nữa nên dù thích lắm mình cũng chưa dám chơi, mỗi buổi chiều đành mò ra đây nghe cho đỡ cơn nghiền vậy”.

Người đàn ông mê đài cổ - 4

Có nhiều vị khách chung đam mê vẫn lui tới cho đỡ "thèm"

Sau một hồi ngồi nghe ông bạn mới quen giảng giải về mấy thứ đồ cổ này tôi cũng thấy dường như nó cũng độc đáo thật. Tiếng loa không được trong như những dàn loa đài hiện đại, thậm chí nếu nghe kỹ thì thấy tiếng nện còn hơi xì xì nhưng có cảm giác rất mộc, mộc đến mức còn nghe rõ hơi thở của ca sĩ.

Thích “soi” mấy bà đồng nát

Vợ tôi vẫn bảo tôi không chết vì gái nhưng có bao nhiêu tiền đem dồn hết cho mấy bà đồng nát. Quả thật có bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho mấy bà ấy thật. Mà từ ngày chơi đài cổ tôi lại thích “soi” mấy bà đồng nát mới chết chứ.

Người đàn ông mê đài cổ - 5

Chiếc đài băng cối cùng bộ loa cũ kĩ vẫn làm mê mẩn biết bao vị khách

Thích “soi” mấy bà đồng nát thì cũng đúng thôi vì đã nhiều lần ông mua được cả một “gia tài” từ đôi quang gánh của mấy bà đồng nát đó. Mấy cái đài cổ ngày xưa quý lắm, giá trị bằng cả ngôi nhà mặt phố nhưng bây giờ thì chẳng mấy ai còn coi trọng nữa nên nó bị vứt xó, bị bán cùng những đồ đồng nát là chuyện thường.

Người đàn ông mê đài cổ - 6

Cặm cụi sửa chữa lại để mang lại âm thanh cho những đồ đồng nát

Mỗi lần nhìn thấy những “gia tài” trên gánh đồng nát là ông lại chạnh lòng, tiếc quá lại mua về rồi chất đầy cả nhà. Thậm chí có những lần đến kỳ lương, vợ đang chờ ở nhà để lấy tiền đi chợ thì thấy ông khuân cả một đống loa đài cũ hỏng về.

Người đàn ông mê đài cổ - 7

Vẫn tiếp sống với đam mê...

Mấy mẹ con ngồi “đần mặt ra” còn ông thì vội vội vàng vàng chạy đi giật tạm của người bạn ít tiền về đưa cho vợ. Rồi hôm sau lại lóc cóc lôi một cái gì đó đi bán để trả nợ.

Người đàn ông mê đài cổ - 8

như từ bao năm qua

“Vợ con tôi cũng ghét cái niềm đam mê của tôi lắm vì khổ với nó nhiều lần rồi mà. Nể lắm mới không đuổi tôi ra khỏi nhà mà thôi”, ông vừa chỉnh cái âm ly vừa cười khà khà ra vẻ đắc chí lắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Linh-Thu Hiền (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN