Nghi lễ phồn thực “đỏ mặt” và bí mật phía sau chuỗi lễ hội lớn nhất Lạng Sơn
Từ mùng 4 Tết, tiếng trống hội vang lên, Lạng Sơn bước vào mùa sôi động nhất năm. Chuỗi lễ hội tháng Giêng, từ nghi lễ phồn thực đến đường cày khai xuân, không chỉ hút du khách mà còn thể hiện đời sống tâm linh và khát vọng sinh sôi của cư dân xứ Lạng.
Từ tiếng trống Lồng Tồng đến những đường cày khai xuân
Tại xứ Lạng, khi những cánh hoa đào, hoa mận còn khoe sắc trên các triền núi đá vôi, từ ngày mùng 4, mùng 5 (âm lịch) Tết Nguyên Đán, tiếng trống hội Lồng Tồng (xuống đồng) đã rộn rã khắp các bản làng, từ Bắc Sơn, Văn Quan đến Tràng Định.
Lễ hội Lồng tồng được tổ chức ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ảnh: Hoàng Thành
Với người Tày, Nùng, Dao, Kinh ở Lạng Sơn, lễ hội không chỉ là cuộc vui sau Tết mà còn là điểm khởi đầu cho một chu kỳ lao động, sản xuất mới.
Lễ hội Lồng Tồng được ví như “bảo tàng sống” của văn hóa nông nghiệp. Tâm điểm là nghi thức khấn nguyện Thần Nông, Thần Núi – những vị thần cai quản nguồn nước và đất đai.
Sau phần lễ trang nghiêm, những nông dân giỏi nhất bản, xã thực hiện đường cày đầu tiên. Tiếng hò reo vang lên khi lưỡi cày lướt trên thửa đất tơi xốp, gửi gắm niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa, hạt thóc đầy bồ, đàn vật nuôi đầy chuồng.
Ở đây, yếu tố tâm linh gắn liền với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Người dân đi lễ hội không chỉ để cầu mong may mắn, mà còn để tiếp thêm động lực, tăng cường sự gắn kết, cùng nhau chuẩn bị cho một vụ mùa bận rộn phía trước.
Nghi lễ phồn thực “đỏ mặt” và khát vọng sinh sôi của cư dân nông nghiệp
Nhắc đến nét độc đáo của nông nghiệp xứ Lạng, không thể không kể tới lễ hội Ná Nhèm ở xã Hưng Vũ (trước là xã Trấn Yên), diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng.
Lễ hội Ná Nhèm (15 âm lịch) với mong muốn sự sinh sôi nảy nở đồng nhất với sự tươi tốt của cây trồng, vật nuôi. Ảnh: Hoàng Thành
Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghi thức rước linh vật đại diện cho sinh thực khí nam (Tàng thinh) và nữ (Mặt nguyệt) khiến không ít du khách “đỏ mặt”, song lại hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc của cư dân nông nghiệp.
Hình ảnh những thanh niên bôi mặt nhọ (ná nhèm) rước Tàng thinh và Mặt nguyệt khổng lồ được xem là biểu tượng tiêu biểu của tín ngưỡng phồn thực.
Trong tư duy của người nông dân xưa, sự sinh sôi nảy nở của con người gắn liền với sự tươi tốt của cây trồng, vật nuôi. Họ tin rằng việc tôn vinh các biểu tượng tính giao một cách công khai, hóm hỉnh trong lễ hội sẽ mang lại sự phồn thịnh cho bản làng, giúp mùa màng tránh sâu bệnh, vật nuôi hạn chế dịch bệnh.
Lễ hội Đền Tà Phủ và đạo lý tri ân người “mở chợ, lập làng”
Ở Lạng Sơn còn có những lễ hội mang ý nghĩa như những bài học lịch sử sống động về lòng biết ơn. Khác với nhiều nơi, đối tượng thờ phụng trong các lễ hội lớn tại đây thường là những nhân vật có công trực tiếp với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
Màn rước lễ hội Đền Tà Phủ – Kỳ Lừa (tử 22 đến 27 tháng Giêng). Ảnh: Hoàng Thành
Tiêu biểu là chuỗi lễ hội Đền Tà Phủ (Kỳ Lừa) tưởng nhớ Tả đô đốc Thân Công Tài. Với người dân kinh doanh ở khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn, ông không chỉ là một vị tướng mà còn được xem như “thần tài”, người có công quy tụ dân cư, mở chợ Kỳ Lừa, biến vùng biên thùy hẻo lánh thành trung tâm giao thương sầm uất.
Nghi thức rước kiệu ông đi kinh lý qua các tuyến phố từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là dịp để các tiểu thương, nông dân buôn bán trong vùng bày tỏ lòng tri ân.
Người dân Lạng Sơn tin rằng nhờ tầm nhìn của bậc tiền nhân năm xưa mở lối giao thương, con cháu đời sau mới có cuộc sống đủ đầy, có đường sá thuận tiện để trao đổi hàng hóa với nước bạn.
Dự hội xuân Lạng Sơn, du khách khó quên hình ảnh những mâm cỗ cộng đồng trải dài, nơi hội tụ tinh hoa nông sản địa phương như vịt quay lá mác mật, khau nhục, xôi ngũ sắc nhuộm từ lá rừng, lợn quay vàng óng, bánh dày thơm mùi nếp.
Trong không gian ấy, những làn điệu Sli, Lượn vang lên như sợi dây kết nối tình thân. Ở vùng biên cương Lạng Sơn, tinh thần đoàn kết không chỉ để vui hội mà còn là sức mạnh để sinh tồn. Người dân cùng nhau làm mâm cỗ dâng thần linh, chung tay tổ chức lễ hội; sau hội lại đổi công trên đồng ruộng, cùng nhau bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 280 lễ hội, trong đó 247 lễ hội truyền thống; hơn 90% là lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng).Trong tháng Giêng, nhiều lễ hội được tổ chức quy mô lớn như: Lễ hội Lồng Tồng Thiện Long (mùng 8); Lễ hội chùa Tân Thanh (mùng 9); Lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng (mùng 10); Lễ hội chùa Bắc Nga, Lễ hội Ná Nhèm (ngày 15); Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ (từ 22 - 27 tháng Giêng)…
Các vận động viên của hai đội đua ghe đã dùng mái chèo, vật cứng tấn công lẫn nhau, khiến nhiều người phải bỏ chạy.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/02/2026 15:00 PM (GMT+7)

