“Nêm” 44 khách trên xe 25 chỗ

Thứ Ba, ngày 11/09/2012 07:36 AM (GMT+7)

Sáng 9/9, tôi cùng một người bạn tới bến xe miền Đông (TP.HCM) để mua vé xe đi Đồng Xoài (Bình Phước). Giá vé là 60.000 đồng/vé, số ghế 19, 20.

Nhưng khi vừa bước lên xe thì ghế 19 và 20 đã có người ngồi (họ cùng sở hữu vé số 19, 20) nên chúng tôi được sắp xếp ngồi hàng ghế ngay sau ghế của tài xế. Do phía dưới gầm ghế để nhiều hành lý của hành khách nên chúng tôi phải ngồi bó gối gần hai giờ khiến chân tê cứng. Nhưng chúng tôi còn may mắn hơn nhiều hành khách khác vì họ bị “nêm” giữa lối đi lại rộng khoảng 40cm giữa hai hàng ghế trên chiếc xe 25 chỗ ngồi này.

Đó là chiếc xe khách chạy tuyến bến xe miền Đông - Phước Long. Xe xuất bến lúc 7h50 hướng từ TP.HCM đi Bình Phước, trên xe còn bảy chỗ trống phía cuối xe nhưng đã có người đặt vé dọc đường. Vừa chạy ra khỏi bến xe, chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ 13, thỉnh thoảng tấp vào lề thật nhanh để rước một vài khách đứng dọc đường rồi tiếp tục tăng tốc. Vừa chạy qua ngã tư Bình Phước, chiếc xe dừng lại và rước thêm khoảng 10 hành khách nên các ghế trống trên xe nhanh chóng được lấp đầy.

“Nêm” 44 khách trên xe 25 chỗ - 1

Hành khách bị “nêm” giữa lối đi lại nên nếu ai đó muốn xuống xe thì phải bước qua đầu người khác

Tuy nhiên, cánh cửa nơi phụ xe đứng vẫn liên tiếp được mở ra, khép vào để đón thêm hành khách. Xe vừa rời khỏi TP.HCM khoảng 15 phút thì trên xe đã được “nêm” chật cứng người. Dọc lối đi giữa hai hàng ghế có gần mười người ngồi chen chúc, gục đầu vào gối của mình như đang chịu đựng cực hình. Xung quanh ghế tài xế ngồi, ngoài tôi và người bạn của tôi còn có thêm gần mười người nữa. Xe chạy gần đến ngã tư Sở Sao (Bình Dương), chúng tôi đếm có tới 44 người trên xe (gồm cả tài xế và phụ xe). Do lượng khách trên xe quá đông, không khí ngột ngạt nên nhiều vị khách đã nôn ói, ngồi rũ rượi dựa vào các băng ghế.

Tuy vậy, trong suốt hành trình lơ xe vẫn đứng thò đầu ra cửa sổ xe để kiếm thêm khách. Còn tài xế vừa lái xe chạy bạt mạng vừa nghe điện thoại. Thỉnh thoảng chiếc xe chao đảo giữa hai làn đường khiến hành khách phải thót tim. Cũng trên chuyến xe này, chúng tôi chứng kiến cảnh trả khách mạo hiểm của lơ xe. Cách điểm dừng khoảng vài trăm mét, lơ xe đã hối thúc hành khách ra gần cửa xe, cánh cửa đã mở sẵn trong lúc xe đang chạy!

Chỉ chờ đến điểm khách cần xuống, lơ xe một tay xách nách hành khách dúi xuống như đẩy một món đồ xuống đường. Chính chúng tôi cũng không ngoại lệ trong “công đoạn” trả khách này. Chúng tôi bị đẩy xuống trước cửa trụ sở UBND xã An Bình (tỉnh Bình Dương) kèm theo một câu chửi thề của lơ xe khi mắng chúng tôi là “đồ chậm chạp”.

Theo Thanh Sơn (Tuổi Trẻ)