Di dời gần một triệu người Hà Nội: Ứng xử thế nào với chiều sâu lịch sử?
Di dời dân cư hay thay đổi cấu trúc không gian sống không chỉ là câu chuyện của hạ tầng đô thị. Đó còn là bài toán về ứng xử với văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc cộng đồng. Nếu chỉ áp dụng cứng nhắc các sơ đồ, thiết kế tuyến thẳng, sẵn sàng phá bỏ hoặc di dời toàn bộ các di tích và trung tâm văn hóa, việc quy hoạch sẽ mất đi ý nghĩa cốt lõi.
Hài hòa giữa truyền thống và phát triển
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định Hà Nội phát triển theo mô hình 9 cực, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tổ chức lại không gian đô thị theo cấu trúc đa tầng, đa lớp.
Theo định hướng mới, không gian Thủ đô được xác lập là tổng thể đô thị thống nhất, phát triển theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm. Toàn đô thị có 9 cực phát triển gắn với 9 trung tâm lớn, được phân cách bởi hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh, sông hồ và liên kết bằng hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm.
9 cực phát triển gồm đô thị trung tâm hữu ngạn sông Hồng là lõi lịch sử mở rộng, hình thành cực văn hóa, lịch sử, chính trị và không gian đô thị Olympic. Cực phía Bắc tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn định hướng dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với cảng hàng không quốc tế Nội Bài và công nghiệp công nghệ cao.
Toàn cảnh khu vực hồ Tây. Ảnh: Đức Nguyễn.
Tại báo cáo các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được Hà Nội thông qua ngày 27/1, đáng chú ý có nội dung hơn 860.000 người sẽ được bố trí lại chỗ ở để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn của Thủ đô.
Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.
Việc tái cấu trúc đô thị cũng nhằm tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới; giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.
Về mô hình, Hà Nội cho biết sẽ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa, kiến trúc của thành phố theo hướng hài hòa giữa truyền thống và phát triển (gìn giữ "hồn cốt" Thăng Long - Hà Nội, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - kiến trúc đặc trưng).
Tuy nhiên, việc di dời người dân ra khỏi khu vực nội đô vẫn là một cuộc cách mạng thực sự, bởi quy mô di dời lên tới gần một triệu người. Nhiều chuyên gia văn hóa, kiến trúc sư nhận định trong mọi định hướng quy hoạch, yếu tố bảo tồn di sản phải được đặt lên hàng đầu, không thể chỉ dựa trên tiêu chí kinh tế hay tiện ích hiện đại.
Bài toán giữ hồn đô thị, bản sắc cộng đồng
Di dời dân cư hay thay đổi cấu trúc không gian sống không chỉ là câu chuyện của hạ tầng đô thị. Đó còn là bài toán về ứng xử với văn hóa truyền thống. Sự dịch chuyển đặt ra yêu cầu làm thế nào để phát triển, hiện đại hóa mà vẫn giữ được ký ức, bản sắc cộng đồng.
Khi dân số gia tăng, quỹ đất sinh hoạt cộng đồng bị thu hẹp, cần thiết có quy hoạch đồng bộ, lâu dài, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa giữ được “hồn đô thị”. Nếu không có tình yêu văn hóa, quy hoạch sẽ rơi vào tình trạng máy móc, xa rời đời sống. Do đó, phát triển đô thị đặc biệt phải vừa dựa trên khoa học, vừa dựa trên tình cảm và giá trị văn hóa truyền thống.
Chuyên gia kỳ vọng đề án quy hoạch tạo ra sự đột phá cho Thủ đô.
Chuyên gia kỳ vọng đề án quy hoạch tạo ra sự đột phá cho Thủ đô.
Chuyên gia kỳ vọng đề án quy hoạch tạo ra sự đột phá cho Thủ đô.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - khẳng định không có những thay đổi lớn, Hà Nội sẽ tiếp tục đối mặt với các điểm nghẽn về giao thông, ngập lụt và các vấn đề văn hóa - xã hội. Ông kỳ vọng đề án quy hoạch tạo ra sự đột phá, giúp Hà Nội trở nên đẹp đẽ hơn cả về kiến trúc, giao thông lẫn cơ cấu dân cư.
“Dự án chắc chắn sẽ tác động đến đời sống của một số cộng đồng dân cư nhất định, trong đó có cả khu phố cổ và các làng xã vẫn đang tồn tại trong nội thành Hà Nội. Hiện nay, nội thành Hà Nội vẫn còn nhiều làng xã còn tồn tại như làng Kim Liên, các làng dọc trục Thụy Khê hay khu vực Tương Mai, Hoàng Mai… Đây đều là những vùng đã hội tụ các giá trị văn hóa lâu đời, có nơi hình thành và phát triển qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử. Vì vậy, quá trình quy hoạch cần lưu ý đến việc giãn dân và thay đổi cơ cấu dân cư nhưng đồng thời phải giữ lại những vùng lõi hoặc những làng quê điển hình và biến chúng thành các điểm nhấn và trung tâm văn hóa, trong quá trình di dời và sắp xếp lại dân cư. Chúng ta không thể chỉ chú trọng yếu tố kinh tế mà quên bảo tồn các giá trị văn hóa làng xã, văn hóa đô thị và chiều sâu lịch sử của Hà Nội suốt hàng nghìn năm qua”, chuyên gia nói.
Thực tế cho thấy, các quốc gia muốn phát triển cần phải chấp nhận hy sinh, nhưng trong phạm vi nhất định, dựa trên cơ sở khoa học, văn hóa và không làm một cách tùy tiện.
Hà Nội ngày nay có hệ thống di tích lịch sử phong phú như đình, chùa, miếu mạo và các cảnh quan đặc thù cần được gìn giữ. Trong quá trình di dời, chuyên gia đề xuất căn cứ vào các phân loại, xếp hạng di sản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ và UNESCO đối với những di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội.
Một di tích lịch sử hay không gian văn hóa đặc thù có thể phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm mới hình thành, nên giá trị của chúng là vô giá và đòi hỏi sự thận trọng cao nhất khi tác động.
Nếu chỉ áp dụng cứng nhắc các sơ đồ, thiết kế tuyến thẳng, sẵn sàng phá bỏ hoặc di dời toàn bộ các di tích và trung tâm văn hóa nằm trên tuyến, thì việc quy hoạch sẽ mất đi ý nghĩa cốt lõi.
GS.TS Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) khẳng định quản trị đô thị hiện đại không thể tách rời văn hóa. Đó là một quá trình tích hợp, nơi thể chế, quy hoạch, văn hóa, khoa học, công nghệ và cộng đồng cùng vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất. Quy hoạch đô thị trước hết cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị của hệ thống di sản - nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Cần tích hợp các yếu tố di sản văn hóa vào quy hoạch phát triển đô thị, bằng cách bảo đảm cho các di tích và khu vực văn hóa được bảo tồn và tôn trọng trong quá trình phát triển đô thị, qua đó, khu vực này có thể trở thành điểm đến văn hóa cho cả người dân và du khách.
Quy hoạch đô thị trước hết cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị của hệ thống di sản.
Quy hoạch đô thị trước hết cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị của hệ thống di sản.
Quy hoạch đô thị trước hết cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị của hệ thống di sản.
Lấy khu vực Hồ Gươm và phụ cận - trái tim của Thủ đô - làm điểm nhìn phân tích, GS.TS Bùi Quang Thanh cho rằng quy hoạch là cần thiết, tất yếu khách quan để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, du lịch và những vấn đề văn hóa, xã hội của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Xét riêng dưới góc nhìn văn hóa - du lịch, khi lượng khách du lịch đến tham quan khu vực Hồ Gươm ngày càng đông, việc mở rộng không gian nơi này là giải pháp đáp ứng nhu cầu phát triển.
KTS Nguyễn Quốc Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam - đề xuất cùng với việc mở rộng không gian công cộng ở phía đông Hồ Gươm, thành phố nên rà soát các khu vực khác xung quanh Hồ Gươm để mở rộng nhiều hơn không gian công cộng, không gian kết nối, không gian văn hoá, không gian Hà Nội. “Song song với mở rộng không gian Hồ Gươm, các chiều cạnh văn hoá, chất Thăng Long - Hà Nội cũng sẽ được phát huy phát triển tương ứng”, kiến trúc sư Quốc Tuân nói.
|
An sinh cho những người thuộc diện di dời Chuyên gia nêu ra bài toán nghiên cứu kỹ để việc sắp xếp, di dời người dân đến nơi ở mới bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn môi trường cũ. Song song chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, cần có giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, môi trường, khoa học và vốn, nhằm giúp họ duy trì và phát triển những giá trị nghề nghiệp quý báu, không để mai một hay làm mất đi sức sống văn hóa của Thủ đô Hà Nội suốt hàng nghìn năm lịch sử. “Việc quy hoạch và xây dựng cần hướng tới việc hình thành một môi trường sinh thái mới cho Hà Nội - một Thủ đô hiện đại, văn minh, tiến bộ hơn và phù hợp với nguyện vọng của người dân hơn Hà Nội của quá khứ”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói. |
Khi 860.000 người rời khỏi nội đô kéo theo đó là hàng trăm nghìn hộ gia đình cần chỗ ở mới, nhu cầu trường học, y tế việc làm kéo theo đó sẽ gia tăng....
Nguồn: [Link nguồn]
-29/01/2026 17:14 PM (GMT+7)





