Cụ ông khuyết tật 13 năm tự nguyện làm gác chắn cứu người

Sự kiện: Nhịp sống 24h

13 năm đứng gác tại ngã tư "tử thần" ngay cạnh quốc lộ 5, ông lão khuyết tật trở thành "khắc tinh" của những vụ tai nạn giao thông đường sắt từng một thời ám ảnh người dân mỗi khi đi qua đây.

Ông Xá bị khuyết tật ở chân nên phải chống nạc hoặc đi bằng tay 

Ông Xá bị khuyết tật ở chân nên phải chống nạc hoặc đi bằng tay 

13 năm nay tại ngã tư “tử thần” ở xã Lê Thiện, đoạn Km87_375 Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, hình ảnh ông Nguyễn Văn Xá (76 tuổi, ở xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng) bị khuyết tật ở chân ngồi trên chiếc xe điện cảnh giới cho người tham gia giao thông khi tàu đi qua đã làm lay động bao người.

Chia sẻ với PV, ông Xá bảo, ngã tư “tử thần” này nằm ngay trục đường dân sinh của xã Lê Thiện, nhiều năm trước, khi nơi đây chưa có barie, chưa còi báo động, gần như năm nào cũng xảy ra các vụ TNGT đường sắt thương tâm, cướp đi sinh mạng không ít người.

Ông Xá và vợ ở trong căn phòng khoảng 12m2 tại gác chắn tàu.

Ông Xá và vợ ở trong căn phòng khoảng 12m2 tại gác chắn tàu.

Liên tục chứng kiến các vụ tai nạn đường sắt thương tâm, nhiều gia đình mất người thân, ông Xá mong làm việc có ích những năm tháng cuối đời cho xã hội. Bởi vậy, đến năm 2009, ông Xá giấu vợ con, viết đơn lên xã tình nguyện xin đứng gác tàu tại ngã tư này. Lão nông đất Cảng luôn tâm niệm làm việc gì có ích cho đời để chứng minh cho mọi người là ông “tàn nhưng không phế”.

Khi biết tin ông Xá tình nguyện đứng gác tàu, vợ con ông phản đối kịch liệt. Thậm chí, vợ ông còn nói “người đã khiếm khuyết, sức khoẻ chẳng bằng ai lại còn đòi ra chỗ vắng vẻ, lắm nghiện hút để gác tàu”.

Do bị khuyết tật nên mỗi lần ra cảnh giới, ông Xá phải dùng xe điện để di chuyển.

Do bị khuyết tật nên mỗi lần ra cảnh giới, ông Xá phải dùng xe điện để di chuyển.

Tuy nhiên, bỏ mặc những lời nói của vợ, nhận được sự đồng ý của chính quyền xã, ông Xá một mình chống nạng ra mảnh đất trống sát đường sắt, cắm bốn cọc gỗ, quây bạt làm chòi, để có chỗ trú mưa nắng. Sau xin một cây tre dài sơn màu trắng – đỏ làm rào chắn.

Thời gian đầu mới làm barie, không có đèn tín hiệu hay điện thoại báo, ông Xá phải lắng tai nghe tiếng còi tàu, sau tự căn giờ để ra hạ thanh chắn. Làm nhiều thành quen, mỗi ngày đều đặn 8 chuyến tàu khách và 10 chuyến tàu hàng, ông đều căn giờ hạ barie.

“Tàu khách chạy nhanh, phải ra hạ thanh chắn trước 5 phút để cảnh báo dân, còn tàu hàng chỉ cần hạ trước hai phút. Người dân quay vùng hay gọi tôi là cái barie chạy "bằng cơm" là khắc tinh của tử thần. Nhưng tôi chẳng dám nhận, chỉ mong không phải chứng kiến các vụ tai nạn thương tâm”, ông Xá cười nói.

Chỉ vào đôi chân tật nguyền, ông Xá kể, khi năm ông lên 7 tuổi mắc phải chứng bại liệt, chân teo nhỏ, khiến cả cuộc đời phải phụ thuộc vào chiếc nạng gỗ.

Về phần vợ ông Xá, thấy chồng kiên định với việc thiện nên vợ ông không phản đối nữa mà đã đi theo chồng để tiện chăm sóc. Từ ngày nhận gác tàu, chưa bao giờ vợ chồng ông Xá rời khỏi vị trí. Khi có đám hiếu, hỉ hoặc có việc đột xuất ông bà lại thay nhau, đảm bảo luôn có người túc trực có tàu. Bất kể mưa hay nắng, bão lũ, cứ đúng giờ tàu chạy, ông Xá lại kéo thanh chắn barie, cảnh báo người dân dừng đỗ đợi tàu đi qua.

Theo ông Xá, ông làm gác chắn được 5 năm, đến năm 2014, ông được nhận trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng từ Ban An toàn giao thông TP.Hải Phòng, đến nay, số tiền được nâng lên 2 triệu đồng. Cùng năm đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng cũng xây tặng ngôi nhà rộng chừng 12 m2 ngay tại điểm gác tàu và đưa ông chiếc điện thoại báo tàu chạy qua, thay cho chiếc lều gác tạm bợ.

13 năm ông Xá làm công việc gác chắn tàu khiến số vụ tai nạn giao thông tại đây giảm mạnh.

13 năm ông Xá làm công việc gác chắn tàu khiến số vụ tai nạn giao thông tại đây giảm mạnh.

Từ ngày đứng gác, người đàn ông 76 tuổi tự hào khi không còn chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm. Đều đặn mỗi ngày ông Xá túc trực ở trạm từ 5h sáng đến 10h đêm, ngay cả khi tần suất tàu khách chạy tuyến cố định Hà Nội – Hải Phòng giảm từ 8 chuyến xuống 2 chuyến vì dịch bệnh.

“Còn tàu là tôi còn trực, không kể ít nhiều. Nhưng đợt giãn cách tàu khách bị dừng chạy đến vài tháng, tôi cũng nhớ tiếng còi tàu lắm.”, ông Xá nói.

Ông luôn nhắc nhở người dân dừng lại khi có tàu chạy qua.

Ông luôn nhắc nhở người dân dừng lại khi có tàu chạy qua.

Ông Xá cho biết, ông bị liệt hai chân, không đi ra giữa đường được, buộc phải dùng xe điện để di chuyển, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc. Nếu không có người báo hiệu tàu đến chắc chẳng ai để ý, tai nạn ắt sẽ xảy ra. Khi nào tìm được người kế nhiệm tôi mới dám nghỉ, còn không tôi vẫn trực chốt ở đây”, ông Xá tâm sự.

Trên chiếc xe điện của ông Xá, lúc nào cũng có đôi nạng bên cạnh.

Trên chiếc xe điện của ông Xá, lúc nào cũng có đôi nạng bên cạnh.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện xác nhận ông Nguyễn Văn Xá đã tình nguyện đứng gác tàu trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã được 13 năm. Từ ngày nhận nhiệm vụ đứng gác, ông Xá luôn hoàn thành tốt công việc, số vụ tai nạn giao thông cũng giảm mạnh. Việc làm của ông Xá và vợ được các cơ quan nhà nước và người dân ghi nhận.

Theo ông Hải, thời gian tới, địa phương cũng cân nhắc tìm người kế nhiệm để ông Xá được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảm phục cụ ông bán bút bi dạo giữa trời rét căm căm ở Thủ đô để nuôi chị gái và cháu khuyết tật

Trong thời tiết lạnh giá của mùa đông ở Hà Nội, nhiều người bắt gặp ông Diệp đứng đọc thơ, bán bút bi dạo tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN