Con trai mắc bệnh chỉ còn da bọc xương, anh công nhân tranh thủ chạy Grab cứu con

“Làm cha, mẹ mà thấy con phải chịu đau đớn như vậy tôi đứt từng khúc ruột. Sắp tới đến ngày hoá trị cho cháu, nếu không xoay sở được tôi phải bán chiếc xe máy của 2 vợ chồng để lo cho con”, anh Trung buồn bã nói.

Cháu Lương bị u sàn sọ xâm lấn thành sau họng.

Cháu Lương bị u sàn sọ xâm lấn thành sau họng.

Căn bệnh quái ác

Từ một cậu bé khoẻ mạnh, hoạt bát, ham học nhất nhì lớp với bao ước mơ, hoài bão, bây giờ cơ thể của cháu Nguyễn Sỹ Lương (12 tuổi, ở xã Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An) chỉ còn da bọc xương.

Nhìn đứa con đang nằm bất động trên giường, cố nén lại cảm xúc của mình, anh Nguyễn Sỹ Trung (bố cháu Lương) cho biết, Lương sinh ra hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, hơn một năm trước Lương thường xuyên kêu bị đau cổ, khó thở. Khi ngủ, cháu ngáy nhiều và tình trạng khó thở ngày một tăng dần.

Thấy vậy, gia đình anh Trung đưa con đến khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng tại TP.Hồ Chí Minh. Khi nghe bác sĩ kết luận cháu Lương xuất hiện khối u ác tính vợ chồng anh Trung như chết lặng, cả gia đình anh hoang mang, tinh thần suy sụp. Không tin con trai mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Trung tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để thăm khám, anh vẫn hy vọng mong manh rằng đó không phải sự thật. Vậy nhưng, sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Lương bị u sàn sọ xâm lấn thành sau họng.

Tại hoạ ập đến bất ngờ, anh Trung và vợ gác lại công việc và mọi sự lo lắng, động viên nhau vượt qua biến cố để đưa con đi chữa bệnh với hy vọng con sớm khỏe lại.

Số tiền ít ỏi dành dụm được từ đồng lương công nhân của hai vợ chồng anh Trung dự định để dành cho con trai đi học, thế nhưng, nay họ phải dồn hết để lo cho cháu Lương phẫu thuật.

Sau nhiều lần hoá trị tóc của Lương bị rụng hết.

Sau nhiều lần hoá trị tóc của Lương bị rụng hết.

Sau ca mổ kéo dài nhiều giờ, cháu Lương tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh điều trị. Trải qua cuộc phẫu thuật, xạ trị rồi những lần hóa trị để chữa khối u, bé trai 12 tuổi nhanh chóng bị sút cân. Mái đầu cũng vì thế mà trọc lóc, tóc bị rụng hết. Vợ chồng anh Trung càng đau xót hơn khi cháu Lương không còn đi lại được như người bình thường mà phải ngồi xe lăn, có người bế ẵm như trẻ lên ba.

Từ khi cháu Lương mắc căn bệnh quái ác, anh Trung và vợ phải nghỉ việc để dành hết thời gian chăm sóc cho con trai. Hơn một năm qua, anh Trung luôn bên cạnh con, giúp cháu chống chọi với bệnh tật. Để trang trải cho các khoản tiền tạm thu viện phí, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền tàu xe đi lại, anh Trung phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.

“Từ ngày cháu nằm viện tới giờ chi phí cũng mất hơn 400 triệu đồng. Sắp tới bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất cho cháu lần thứ 7 nhưng tôi... không còn biết xoay đâu ra tiền nữa.

Làm cha, mẹ mà thấy con phải chịu đau đớn như vậy tôi đứt từng khúc ruột. Sắp tới đến ngày hoá trị cho cháu nếu không xoay sở được tôi phải bán chiếc xe máy của 2 vợ chồng để lo cho con”, anh Trung buồn bã nói.

Cậu bé mạnh mẽ

Anh Trung cho biết, hơn 1 năm nay 2 vợ chồng anh phải nghỉ việc để thay nhau chăm con tại bệnh viện nên khó khăn lại thêm chồng chất. Do đó, mỗi khi rảnh anh lại tranh thủ chạy grab để lấy tiền trang trải cuộc sống, lo viện phí cho con.

Từ cậu bé 35kg giờ Lương chỉ con da bọc xương.

Từ cậu bé 35kg giờ Lương chỉ con da bọc xương.

“Nhìn con nằm co quắp trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt dây truyền dung dịch và bông băng tôi không cam lòng. Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm, nhiều hôm thấy con chịu đau mà tôi ứa nước mắt ôm cháu vào lòng. Thấy vậy, cháu an ủi tôi đừng khóc, bố như vậy là con còn đau hơn đấy”, anh Trung nói trong nước mắt.

Anh Trung bảo, cháu Lương có một niềm khao khát sống mãnh liệt, mong được sớm khỏi bệnh để đến trường như các bạn cùng trang lứa. Dù đau đớn nhưng cháu rất có nghị lực, mỗi lần thấy bố mẹ khóc, cháu thường động viên vợ chồng anh cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

“Trước đó, cháu đẹp trai khoẻ mạnh, nặng 35kg giờ hoá trị vào sụt cân xuống còn 19kg. Hiện tại, cháu không đi được, vợ chồng anh phải thay nhau bế con mỗi lần vào viện hoá trị.”, anh Trung nghẹn ngào.

Ông Lê Đức Thuyên – Chủ tịch UBND xã Tân Hương (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Trung khá khó khăn, chưa có nhà phải ở chung với bố mẹ. Hai vợ chồng anh Trung hiện đang làm công nhân ở trong Nam.

Lương không đi được lúc nào cũng phải bố hoặc mẹ bế ẵm.

Lương không đi được lúc nào cũng phải bố hoặc mẹ bế ẵm.

“Vợ chồng anh Trung có 2 cháu, cháu đầu đang ở với ông bà nội ở quê. Còn cháu thứ hai không may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hiện đang phải chạy chữa rất tốn kém. Chúng tôi cũng muốn đưa cháu Nguyễn Sỹ Lương vào diện chính sách để giúp đỡ, nhưng do dịch COVID-19 vợ chồng anh Trung chưa về được nên chưa hoàn thiện thủ tục”, ông Thuyên nói.

Tâm sự thêm với chúng tôi, anh Trung nói, gia đình gần như rơi vào tình cảnh kiệt quệ về kinh tế. Họ hàng, làng xóm, bạn bè thân thích ai có thể giúp anh cũng đã gõ cửa. Thậm chí, vợ chồng anh Trung đã phải đi vay lãi để lấy tiền chữa bệnh cho con. Song, dù tốn kém ra sao vợ chồng anh vẫn cố gắng để con không phải chịu đau đớn.

“Vợ chồng tôi mong phép màu, sự may mắn sẽ đến với con, nếu cháu đủ phác đồ điều trị sức khoẻ sẽ tốt hơn”, anh Trung nói với giọng nghẹn ngào.

Nguồn: [Link nguồn]

Xót xa cảnh bé trai gào khóc ôm thi thể người đàn ông giữa phố Sài Gòn

Sau va chạm xe máy khiến người đàn ông gục tại chỗ, nhóm thanh thiếu niên tháo chạy, bỏ lại phương tiện cùng một cây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN