Bé 1 tuổi tử vong ở nhà trẻ: Uẩn khúc
Với người mẹ, còn nỗi đau nào hơn khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra chưa đầy một tuổi đang khỏe mạnh đột ngột ra đi vĩnh viễn.
Một thời gian sau khi chuyện không may xảy ra với cháu Trần Nhật Hương, gia đình chị Đậu Thanh Thủy (mẹ cháu Hương – PV) vẫn bàng hoàng, như thể đó chỉ là một cơn ác mộng. Chị không dám tin, chỉ trong vòng 5h đồng hồ ngắn ngủi, từ khi giao cháu Hương cho các cô giáo tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, chị đã mất con vĩnh viễn…
Nỗi đau của người mẹ trẻ
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc cháu Trần Nhật Hương (hơn 11 tháng tuổi) tử vong bất thường tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ (khu BT6 khu đô thị Việt Hưng, P.Kim Giang, Q.Long Biên). Cái chết đau lòng chứa đầy uẩn khúc ấy đã khiến bầu không khí tang tóc bao trùm cả gia đình, khiến trường mầm non Thiên Thần Nhỏ phải tự nộp đơn xin giải thể và làm dấy lên bao lo lắng nơi các phụ huynh về chất lượng của các cơ sở trông giữ trẻ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đến nhà chị Đậu Thanh Thủy, mẹ của cháu Hương và được nghe lại câu chuyện thương tâm mà gia đình chị muốn qua đó cảnh báo đến mọi người.
Hôm PV báo GĐ&XH Cuối tuần tìm đến chia buồn với bi kịch vừa ập lên gia đình, chị Thủy cho biết, cả nhà mới dọn cơm trưa, nhưng không ai có tâm trạng đụng đũa. Không khí tang thương, ảm đạm bao trùm căn phòng nhỏ. Im lặng trong giây lát, chị nghẹn ngào bắt đầu câu chuyện: “Chỉ còn mấy hôm nữa thôi, ngày 5/9 là cháu tròn một tuổi, chúng tôi đã dự định sẽ làm vài mâm cơm mời gia đình để làm đầy năm cho cháu. Vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi gửi các thầy cô, tôi đã mất con vĩnh viễn”. Mới nói đến đây, mắt chị đã đỏ hoe vì xúc động.
Chị Thủy và bé Hương ngày chưa xảy ra sự việc. Ảnh: Gia đình cung cấp
Cơ quan C.A đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y
Về phía công an, ông Nguyễn Văn Chức, Phó trưởng Công an Quận Long Biên cho biết: “Hiện Công an Quận đã tiến hành điều tra và lấy lời khai các bên liên quan, đã thu hồi băng ghi hình của trường mần non Thiên Thần Nhỏ về hoạt động của lớp học ngày hôm đó. Tuy nhiên, ông Chức cũng cho hay, sau khi xem băng thì công an chưa thể đưa ra kết luận nào vì chất lượng băng quá mờ không nhìn rõ được sự việc. Vì thế, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm của pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu”.
Lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, chị kể tiếp: “Tôi nghỉ đẻ cũng đã được hơn một năm rồi. Giờ thấy con cứng cáp, ít bệnh lại rất ngoan, tôi có ý định đi làm lại phụ giúp kinh tế gia đình. Chồng tôi đi làm cả ngày, con đầu của chúng tôi cũng còn nhỏ đang đi học, để cháu ở nhà thì không có ai trông, bắt buộc chúng tôi phải gửi cháu đi trẻ. Trước khi quyết định gửi bé Hương vào trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, vợ chồng tôi đã tìm hiểu về trường và được biết, trường này nhận cả các bé chưa đến một tuổi. Tại đây, số lượng cô cũng nhiều, các cháu lại không quá đông. Như lớp của cháu Hương có 8 cháu và 2 cô trông thì tôi nghĩ, các cô sẽ có điều kiện để ý cháu nhiều hơn. Để đảm bảo cho cháu, tôi đến xem trường trước và cũng thấy cháu nhỏ nhất là 7 tháng tuổi, các cô cũng trông coi các cháu cẩn thận nên gia đình mới yên tâm ghi danh cho Hương theo học”.
Anh Bách buồn rầu kể về sự việc của con mình. Ảnh: T.G
Nhớ lại ký ức đau thương ấy, chị Thủy nói trong tiếng nấc đứt đoạn: “Chúng tôi chỉ định gửi thử một tuần để xem cháu có thích nghi được không và có thể gửi đi nhà trẻ được chưa hay cần ở nhà với mẹ thêm. Trong thời gian này, tôi vẫn chưa dám đi làm mà ở nhà để theo dõi cháu. Chúng tôi cũng chỉ gửi cháu từ 10h sáng đến 3h chiều là đón về. Hôm đầu tiên đưa cháu đến lớp, buổi chiều tôi còn đến xem camera theo dõi để coi con mình thế nào thì thấy cháu cũng chơi với các bạn bình thường, các cháu cũng nhanh quen và ngoan ngoãn. Nhưng sự tình thật không ngờ đến, khi chúng tôi còn chưa quyết định gửi hẳn cháu hay không thì đã xảy ra chuyện như thế này rồi (!)”.
Khẽ lấy vạt áo lau nước mắt, chị Thủy bảo, cái buổi sáng định mệnh ấy, chị đưa cháu Hương đến lớp lúc 10h. Trước khi ra về, người mẹ trẻ còn cẩn thận dặn lại các cô và gửi cháo nấu sẵn ở nhà lại. Trong thâm tâm, chị vẫn nghĩ sẽ chẳng thể có chuyện gì, bởi con gái đã dần quen môi trường, quen với các bạn cùng lớp học. Thế nhưng, đến 2h chiều, khi đang dọn dẹp nhà cửa, chị nhận được một cuộc điện thoại. Từ bên kia đầu dây, tiếng một người phụ nữ vang lên hỏi chị Thủy có phải là mẹ bé Hương không (?). Chỉ vừa kịp xác nhận, chị bàng hoàng khi được yêu cầu đến ngay Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nơi cháu Hương đang phải nằm cấp cứu.
“Nghe vậy, tôi tức tốc chạy lên ngay, trong đầu rất lo lắng nhưng chỉ nghĩ là chắc cháu chơi với các bạn bị ngã hay sao đó thôi. Vừa chạy đến bệnh viện, thấy con tím tái nằm cấp cứu, các bác sỹ đang lắp ống thở cho cháu, tôi giật mình chạy đến nắm bàn tay lạnh ngắt của con, vừa khóc vừa nói: “Con ơi mẹ đến rồi đây… Con ơi mẹ đến rồi đây…, tỉnh lại đi, mẹ đến rồi đây”. Nhưng cháu vẫn nhắm nghiền mắt, không có một phản ứng...”, vừa nói đến đoạn ký ức đau xót, nước mắt chị lại ứa ra. Người mẹ trẻ không thể thoát ra khỏi những day dứt, khi mới buổi sáng còn bế con khỏe mạnh, vui vẻ đến trường. Vậy mà sau vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ, chị phải đến bệnh viện nhìn con bị “tử thần” bắt mất. Đau đớn đến mức quẫn trí, lúc ấy, người mẹ chỉ biết chạy lại các cô giáo buông lời oán trách: “Các cô làm gì con tôi thế này”.
Cái chết đầy uẩn khúc
Chị Thủy kể đến đây, giọng nghẹn ngào như đứt hơi, không nói được nữa. Ngồi cạnh vợ, anh Trần Xuân Bách phải dang tay dìu đỡ rồi tiếp lời: “Sau khi biết tình hình của con, tôi lập tức đến bệnh viện. Thấy tôi đến, bác sĩ kéo tôi vào phòng riêng và nói: “Anh phải hết sức bình tĩnh khi nghe thông tin này, cháu đã tử vong ngoại viện”. Nghe vậy, tôi sốc vô cùng và chỉ biết cầu xin bác sĩ bằng mọi giá cứu lấy cháu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chúng tôi cũng rất bức xúc khi nhà trường đã không thông báo cho gia đình ngay khi cháu xảy ra tai nạn. Nhận định tình hình, tôi nghĩ khi phát hiện cháu gặp nạn như thế, trường đã cố tìm cách tự cứu chữa và sau khi cứu chữa không được thì mới đưa đến bệnh viện. Mãi đến khi chúng tôi nhận được điện thoại và tức tốc lên bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi”.
Nhớ lại khoảng thời gian đau lòng lúc được bác sĩ báo tin cháu Hương đã chết, anh Bách bảo đích thân mình đã quay lại hỏi các cô giáo vì sao đến nông nỗi này thì được đại diện trường Thiên Thần Nhỏ trả lời: “Cháu đang ngủ, cô giáo chủ nhiệm phát hiện cháu tím tái vội hét lên rồi mọi người gọi taxi để đưa cháu đi cấp cứu. Vì chờ taxi lâu, nên các cô đã bế cháu chạy xe máy đến thẳng bệnh viện”. Không chấp nhận cách giải thích đó, anh đã làm đơn đề nghị Công an Quận Long Biên điều tra rõ sự việc. “Thời điểm hiện tại, Công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi cho cháu để tìm ra nguyên nhân tử vong, từ đó tìm ra trách nhiệm của các bên liên quan. Bên pháp y mới có những kết luận bên ngoài là bé không bị tác động ở bên ngoài hay trầy xước gì cả. Cũng theo thông tin sơ bộ ban đầu từ pháp y, thì trong khí quản, phế quản của cháu bé có dị vật, nhiều khả năng là sữa hoặc cháo. Đây có thể là nguyên nhân khiến con gái tôi bị sặc, ngạt trong lúc ngủ và gây tử vong”, anh Bách cho hay.
Trước khi chia tay phóng viên, bố của cháu Hương cũng bức xúc nói thêm: “Gia đình chưa có đề nghị gì cụ thể với trường cả. Chúng tôi sẽ đợi kết quả của cơ quan điều tra. Mấy hôm nay, tôi đang rối quá chưa đến trường hỏi được. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ gặp để hỏi rõ thông tin sự tình của ngày hôm đó. Chúng tôi cũng hy vọng, trường thông tin cho chúng tôi một cách chân thực, xem nếu là sặc cháo thì cháu bị trong lúc không cho ăn nữa, hay cháu bị lúc các cô cho cháu ngủ. Tôi nghĩ, nếu cháu được ăn và chơi rồi mới ngủ sẽ rất khó bị sặc, chỉ có cháu ăn rồi ngủ luôn thì mới bị sặc như thế. Qua sự việc đau lòng của gia đình mình, chúng tôi cũng mong muốn các gia đình quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các cơ sở nuôi dạy trẻ cũng hết sức để ý chăm sóc các cháu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhiều hơn, đừng để khi xảy ra sự việc đau lòng như chúng tôi rồi mới sửa thì quá muộn”.
Cho trẻ ăn thế nào mới đúng cách (?) Chia sẻ với chúng tôi về cách ăn, ngủ hợp lý của trẻ mần non trên lớp, bà Trịnh Thị Quyên, nguyên hiệu trưởng trường mầm non Nga Trường cho biết: “Đối với trẻ dưới 1 tuổi, các cô nên cho cháu ăn 3 tiếng/lần/ngày. Đặc biệt, nếu trẻ không muốn ăn nữa thì các cô giáo không nên ép trẻ ăn, bị ép ăn thì trẻ sẽ "nhợn" lên (trào dịch dạ dày) khiến thực quản của bé đau đớn. Sau khi ăn, cô giáo nên cho trẻ chơi khoảng 30 phút trước khi ngủ để thức ăn trong bụng của trẻ tiêu hóa và hạn chế các hiện tượng trào ngược. Trước khi ngủ, các cô cũng cần vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ uống nước. Trong khi trẻ ngủ, cô giáo cũng không được lơ là hay ngủ cùng cháu, mà phải thức trông cháu, để ý xem các cháu ngủ có đều giấc không, có giật mình, co giật hay trào thức ăn không để kịp thời can thiệp và cứu chữa. |