Vì sao Iran yêu cầu 5 quốc gia Trung Đông bồi thường thiệt hại và đó là các nước nào?
Iran bất ngờ yêu cầu 5 quốc gia Trung Đông bồi thường thiệt hại, với cáo buộc các nước này đã “tiếp tay” cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran. Động thái cứng rắn này làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Iran yêu cầu 5 quốc gia Trung Đông bồi thường thiệt hại
Ngày 14/4, người phát ngôn chính phủ Iran đã nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti, Iran đã thiệt hại ít nhất 270 tỷ USD trong 6 tuần chiến sự, số liệu thực tế có thể cao hơn sau khi Iran tiến hành đầy đủ đánh giá.
Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani ngày 13/4 gửi thư cho Liên Hợp Quốc, trong đó đề nghị 5 nước Trung Đông bồi thường thiệt hại chiến tranh, gồm Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan.
Vậy 5 quốc gia này có điểm gì đặc biệt và quan hệ ngoại giao với Iran trong những năm qua ra sao?
1. Bahrain
Theo US News và Wikipedia, Bahrain có tên đầy đủ là Vương quốc Bahrain, là một quốc đảo thuộc khu vực Tây Á, nằm giữa Vịnh Ba Tư. Quốc gia này có cấu trúc là một quần đảo gồm 33 đảo tự nhiên và 55 đảo nhân tạo, trong đó đảo Bahrain giữ vai trò trung tâm, chiếm khoảng 80% diện tích lãnh thổ.
Về vị trí địa lý, Bahrain nằm giữa Qatar và bờ biển đông bắc của Arab Saudi, đồng thời được kết nối với quốc gia này thông qua cầu vượt biển Quốc vương Fahd dài khoảng 25 km.
Tính đến năm 2024, dân số Bahrain đạt gần 1,59 triệu người, trong đó công dân Bahrain chiếm khoảng 46,6%, còn lại là người nước ngoài chiếm hơn một nửa.
Với diện tích khoảng 760 km², Bahrain là quốc gia nhỏ thứ ba tại châu Á, chỉ xếp trên Maldives và Singapore. Thủ đô đồng thời là đô thị lớn nhất của nước này là Manama.
Về quan hệ song phương giữa Bahrain và Iran đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, song trở nên căng thẳng kể từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979.
Những bất đồng chủ yếu xuất phát từ khác biệt trong cách tiếp cận Hồi giáo, làn sóng thức tỉnh trong thế giới Hồi giáo, cũng như lập trường đối với Mỹ, châu Âu và các quốc gia phương Tây.
Bên cạnh đó, Iran nhiều lần lên tiếng chỉ trích Bahrain khi quốc gia này cho phép Hạm đội 5 của Mỹ đồn trú tại căn cứ hải quân ở Bahrain, một cơ sở có vị trí chiến lược trong khu vực Vịnh Ba Tư.
Theo RT, Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đóng vai trò chiến lược quan trọng trong việc giám sát Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Ả Rập và một phần Ấn Độ Dương. Căn cứ này là "mắt xích" chủ chốt giúp Washington duy trì sức mạnh tại vùng Vịnh và đã trở thành mục tiêu trong các cuộc căng thẳng gần đây với Iran. Trước đó, ngày 28/2, Bahrain cũng đã xác nhận, trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở nước này đã bị tấn công bằng tên lửa.
2. Arab Saudi
Theo Wikipedia, Arab Saudi là một quốc gia thuộc khu vực Tây Á, chiếm phần lớn diện tích bán đảo Ả Rập. Với diện tích khoảng 2,15 triệu km², đây là quốc gia lớn thứ 5 tại châu Á và đứng thứ hai trong thế giới Ả Rập, chỉ sau Algérie.
Quốc gia này có đường biên giới tiếp giáp với Jordan và Iraq ở phía bắc; Kuwait ở phía đông bắc; Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở phía đông; Oman ở phía đông nam và Yemen ở phía nam. Ngoài ra, Arab Saudi còn được ngăn cách với Israel và Ai Cập qua vịnh Aqaba.
Đáng chú ý, đây là quốc gia duy nhất có đường bờ biển tiếp giáp cả Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Địa hình chủ yếu của Arab Saudi là sa mạc khô hạn và các vùng đất cằn cỗi.
Theo tờ Liberation của Pháp, tính đến năm 2024, có 2.321 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Saudi Arabia. Quốc gia này có chủ yếu tập trung tại căn cứ không quân Prince Sultan gần thủ đô Riyadh.
Căn cứ này được xây dựng năm 1982 cho Không quân Hoàng gia Arab Saudi và từng đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991 và được nối lại hoạt động năm 2019 sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco.
Căn cứ này do Không quân Hoàng gia Arab Saudi điều hành và được Phi đội viễn chinh số 378 của Không quân Mỹ sử dụng. Trước đó, ngày 28/3 căn cứ này đã bị tấn công làm 14 binh sĩ Mỹ bị thương.
Theo tư liệu của tổ chức World Mediation Organization (WMO), Liên minh giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ được hình thành từ năm 1945, khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt đạt thỏa thuận với Quốc vương Abdulaziz Ibn Saud. Theo đó, Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho vương quốc non trẻ, đổi lại quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ chiến lược.
Thỏa thuận mang tính “đổi dầu lấy an ninh” này đã duy trì hơn 70 năm và tiếp tục được củng cố trong giai đoạn Tổng thống Donald Trump và Thái tử Mohammed bin Salman nắm quyền.
Trong khi đó, mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran có nguồn gốc từ năm 1953, khi Central Intelligence Agency (CIA), với sự hậu thuẫn của tình báo Anh, tiến hành đảo chính lật đổ Thủ tướng Mohammad Mosaddegh - người theo đuổi chính sách quốc hữu hóa ngành dầu mỏ.
Sau sự kiện này, Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, một lãnh đạo thân phương Tây, được đưa trở lại nắm quyền và duy trì sự kiểm soát đối với nguồn lợi dầu mỏ trong suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979.
Tâm lý chống Mỹ tại Iran tiếp tục gia tăng sau cuộc cách mạng này, đặc biệt là trong Khủng hoảng con tin Iran 1979–1981. Sau khi Quốc vương Pahlavi sang Mỹ điều trị, chính quyền mới tại Iran yêu cầu dẫn độ ông về nước nhưng bị từ chối. Điều này đã châm ngòi cho việc người biểu tình tràn vào Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ hàng chục nhà ngoại giao làm con tin trong hơn một năm.
Trong thời gian đó, Mỹ triển khai hàng loạt biện pháp đối phó Iran, bao gồm trừng phạt kinh tế, kiện ra tòa án quốc tế và hậu thuẫn cho Tổng thống Iraq Saddam Hussein trong cuộc chiến với Iran. Cuộc Chiến tranh Iran–Iraq kéo dài 8 năm không chỉ khiến Iran chịu tổn thất nặng nề về kinh tế - xã hội mà còn khoét sâu thêm sự đối đầu dai dẳng giữa Tehran và Washington.
3. Qatar
Quatar là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar được xây dựng từ năm 1996 theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington, ngay sau Chiến dịch Bão táp Sa mạc.
Đến năm 2001, Mỹ bắt đầu đưa căn cứ này vào sử dụng nhằm phục vụ các chiến dịch quân sự tại Afghanistan. Một năm sau, hai bên ký thỏa thuận chính thức cho phép Không quân Mỹ duy trì hiện diện lâu dài tại đây. Hiện có khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Al Udeid, theo AFP.
Về quan hệ với Iran, theo Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X ngày 18/3/2026, đã yêu cầu các tùy viên quân sự và an ninh của Đại sứ quán Iran, cùng toàn bộ nhân viên trong các văn phòng này rời khỏi Qatar trong vòng 24 giờ.
Lệnh trục xuất được đưa ra sau một ngày căng thẳng leo thang, khi một tên lửa từ Iran đánh trúng khu công nghiệp Ras Laffan ở phía đông bắc Doha – tổ hợp quy mô lớn đặt nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.
Hai diễn biến xảy ra song song, trên cả mặt trận ngoại giao và quân sự, được xem là dấu hiệu cho thấy rạn nứt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay giữa hai quốc gia. Trong nhiều thập kỷ, họ từng duy trì mối quan hệ đối tác bền vững tại khu vực Vịnh, gắn kết chặt chẽ nhờ việc cùng khai thác một mỏ khí khổng lồ nằm dưới đáy biển chung giữa hai nước.
4. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), căn cứ không quân Al Dhafra là một trong những điểm triển khai quan trọng của Không quân Mỹ.
Nằm cách Abu Dhabi khoảng 32 km, căn cứ này do Mỹ và UAE cùng sử dụng, với khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, đảm nhiệm các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, trinh sát và tấn công. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD cũng được bố trí tại đây.
Bên cạnh đó, cảng Jebel Ali ở Dubai – cảng nhân tạo lớn nhất thế giới – là điểm neo đậu lớn nhất của Hải quân Mỹ trong khu vực, có thể tiếp nhận cùng lúc tới 20 tàu cỡ lớn, bao gồm cả tàu sân bay.
Dù Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự tại khu vực Vùng Vịnh, UAE lại là mục tiêu bị Iran tấn công nhiều nhất kể từ khi xung đột bùng phát, theo đài ABC nhận định. Theo đó, mức độ hỏa lực nhằm vào UAE là lớn nhất, gần tương đương với Israel.
Trong lịch sử, Iran và UAE từng nhiều lần vướng vào tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt liên quan tới các đảo chiến lược trên Vịnh Ba Tư. Bên cạnh đó, việc UAE tham gia Thỏa thuận Abraham – bình thường hóa quan hệ với Israel – cũng khiến Tehran không hài lòng, do làm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
5. Jordan
Tại Jordan, Mỹ vận hành căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti ở tỉnh Azraq, cách thủ đô Amman khoảng 100 km về phía đông bắc. Căn cứ này là nơi đặt trụ sở của Không đoàn Viễn chinh số 332 thuộc Bộ tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ.
Theo tờ The Cairo Review, lập trường của Jordan về cuộc xung đột được thể hiện khá rõ ràng. Nước này thực hiện chính sách ngoại giao cân bằng, cố gắng không để lãnh thổ trở thành chiến trường trong cuộc xung đột giữa Iran và Israel, Mỹ.
Ngoại trưởng Ayman Safadi lên án các cuộc tấn công của Israel, cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Iran, trong khi Quốc vương Abdullah II cũng khẳng định điều này là không thể chấp nhận.
Tuy nhiên, trên thực tế, Jordan vẫn có những động thái cứng rắn để bảo vệ chủ quyền. Tương tự các đợt tấn công trước của Iran vào Israel trong năm 2024, Jordan đã đánh chặn các vật thể bay đi qua không phận nước này hướng về phía Israel. Quân đội Jordan nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào, bất kể đến từ bên nào.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/04/2026 13:00 PM (GMT+7)



