Vì sao Iran không để ông Trump “tạm dừng” chiến tranh dễ dàng?
Về phía Iran, cuộc chiến đã vượt xa một xung đột thông thường. Sau những tổn thất nặng nề về lãnh đạo, quân sự, kinh tế và dân sự, Tehran coi đây là “cuộc chiến danh dự”, nhằm khôi phục vị thế, bảo vệ quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo không bị tấn công trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh NDTV
Ngay trước thời điểm tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz sắp hết hạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 bất ngờ tuyên bố “tạm dừng” các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và hạt nhân của Iran trong 5 ngày.
Mặc dù thị trường phản ứng tích cực với tuyên bố của ông Trump, nhưng Tehran không có dấu hiệu đồng thuận, khẳng định không hề có đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Washington. Israel cũng không tham gia tuyên bố này, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh sẽ theo đuổi các mục tiêu phù hợp lợi ích riêng.
Dù xuất hiện kỳ vọng về một “lối thoát”, thực tế chiến sự vẫn tiếp diễn khi Iran và Israel tiếp tục phóng tên lửa qua lại. Bước sang tuần thứ tư, cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc Mỹ đơn phương “tạm dừng”.
Ông Trump nhiều lần tuyên bố đã đạt được mục tiêu chiến tranh và cân nhắc thu hẹp chiến dịch, nhưng xung đột không những chưa kết thúc mà còn mở rộng, kéo theo rủi ro ngày càng lớn với khu vực và toàn cầu.
Ban đầu, Mỹ và Israel phát động tấn công phủ đầu vào Iran ngày 28/2 với ba mục tiêu chính: trừng phạt nặng nề lãnh đạo và hệ thống quân sự – kinh tế Iran nhằm khiến nước này không thể chống trả; phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo; và xóa bỏ hoàn toàn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân.
Những ngày đầu, chiến dịch diễn ra dữ dội với các đòn tấn công “chặt đầu”, ám sát lãnh đạo cấp cao và thiết lập ưu thế trên không. Hàng loạt kho vũ khí, bệ phóng tên lửa, cơ sở dầu khí bị đánh phá.
Theo tính toán ban đầu, chiến dịch có thể kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng: Iran vẫn trụ vững, thậm chí đáp trả ngày càng mạnh và mở rộng phạm vi xung đột, khiến khả năng “hạ nhiệt sớm” trở nên khó khăn.
Một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất là việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng sống còn của thế giới. Dù chưa rải thủy lôi, việc Tehran tuyên bố ý định và tấn công một số tàu chở dầu đã khiến các công ty vận tải và bảo hiểm e ngại, khiến lưu thông gần như tê liệt. Một số quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc có thể xin đi qua có điều kiện, nhưng tuyến đường này về cơ bản vẫn bị đóng. Trong bối cảnh đó, Mỹ khó có thể chấm dứt chiến dịch nếu chưa giải quyết được vấn đề Hormuz.
Nhận thấy việc mở lại eo biển là điều kiện tiên quyết, ông Trump cảnh báo Iran phải cho tàu thuyền lưu thông trước ngày 23/3, nếu không sẽ đối mặt với các đòn đánh vào lưới điện và năng lượng.
Tehran đáp trả rằng nếu bị tấn công, họ sẽ nhắm vào hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử mặn trong khu vực. Với việc các nước Vùng Vịnh phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ các cơ sở này, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo là rất lớn. Đây có thể là một trong những lý do khiến Mỹ phải tạm dừng để cân nhắc hệ quả.
Nguy cơ hạt nhân cũng gia tăng. Sau khi các cơ sở hạt nhân Iran bị không kích trong giai đoạn đầu, Tehran dường như không còn chấp nhận các đòn đánh tiếp theo. Sau vụ Mỹ tấn công cơ sở Natanz ngày 20/3, Iran đã phóng tên lửa trúng khu vực Dimona ở miền Nam Israel – nơi đặt cơ sở nghiên cứu hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt.
Dù không đánh trúng trực tiếp cơ sở hạt nhân, việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp đã đẩy căng thẳng lên một mức mới. Nếu leo thang tiếp, nguy cơ tấn công vào cơ sở hạt nhân và rò rỉ phóng xạ, thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, không thể bị loại trừ.
Trong khi đó, nhiều tín hiệu cho thấy ông Trump đang tìm cách rút lui sớm. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng như trước. Các phương án được cân nhắc bao gồm triển khai lực lượng đặc nhiệm kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu khí của Iran, hoặc đưa 3.000–5.000 lính thủy đánh bộ tham gia chiến dịch trên bộ nhằm kiểm soát lượng uranium làm giàu 60% còn lại. Đây là yếu tố mà Mỹ và Israel coi là mối đe dọa lớn.
Một trở ngại khác là mục tiêu của Israel. Tel Aviv chỉ muốn kết thúc chiến tranh khi đạt được thay đổi chế độ tại Iran. Trong khi đó, lãnh đạo mới Mojtaba Khamenei lại khiến bài toán trở nên phức tạp hơn.
Về phía Iran, cuộc chiến đã vượt xa một xung đột thông thường. Sau những tổn thất nặng nề về lãnh đạo, quân sự, kinh tế và dân sự, Tehran coi đây là “cuộc chiến danh dự”, nhằm khôi phục vị thế, bảo vệ quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo không bị tấn công trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, chiến tranh tiếp tục leo thang với các đòn tấn công vào hạ tầng thiết yếu và nguy cơ gián đoạn năng lượng toàn cầu. Hy vọng duy nhất cho một lối thoát là Mỹ có thể tuyên bố đạt được một mức “chiến thắng” đủ để rút lui.
Tuy nhiên, Israel khó có thể tiếp tục nếu không có Mỹ hậu thuẫn, còn Iran sẵn sàng kéo dài cuộc chiến, trong đó chỉ cần tồn tại cũng đã là một chiến thắng.
Những động thái tưởng chừng mâu thuẫn của Tổng thống Donald Trump khi đặt trong tổng thể lại thể hiện logic chiến lược.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2026 21:57 PM (GMT+7)
