Tổng thống Mỹ Trump mắc kẹt với chiến thuật dồn Iran vào chân tường
Trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng ngay cách đàm phán mạnh bạo và gây sốc để buộc nhiều quốc gia nhượng bộ trong các vấn đề, từ thuế quan tới xung đột vũ trang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Nhưng với Iran, kiểu ngoại giao cưỡng ép ấy - với những lời đe dọa công khai, phát biểu công kích và tối hậu thư - dường như đã chạm tới giới hạn, thậm chí có nguy cơ làm suy yếu chính nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến đang gây ra những tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh hai bên rơi vào bế tắc, Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra sốt ruột với cuộc khủng hoảng kéo dài 11 tuần, song hầu như không có dấu hiệu cho thấy ông muốn hạ giọng với giới lãnh đạo Iran.
Điều đó không hữu ích cho một giải pháp đàm phán nhanh chóng, đồng thời làm gia tăng lo ngại, rằng thế đối đầu hiện nay - cùng cú sốc chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - có thể kéo dài vô thời hạn, với những đợt leo thang căng thẳng định kỳ.
Theo giới phân tích, một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở tư duy của các lãnh đạo Iran, nhất là mong muốn giữ thể diện với dư luận trong nước, dù hàng loạt cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng và làm suy giảm nghiêm trọng năng lực quân sự của Cộng hòa Hồi giáo.
Dù Iran cơ bản vẫn duy trì được “gọng kìm” tại eo biển Hormuz, nhờ đó có đòn bẩy đáng kể, ông Trump vẫn kiên trì với cách tiếp cận ngoại giao mang tính tối đa hóa yêu sách, khó đoán định, phát tín hiệu lẫn lộn và dùng ngôn từ gay gắt.
Theo giới quan sát, điều quan trọng hơn cả là ông Trump muốn bước ra khỏi cuộc xung đột với hình ảnh chiến thắng tuyệt đối cho Mỹ, ngay cả khi điều đó không phản ánh đúng thực tế trên chiến trường, còn Iran phải chấp nhận thất bại hoàn toàn - điều Tehran khó lòng chấp nhận.
“Điều đó tất yếu cản trở khả năng đạt được một thỏa thuận hợp lý, bởi không chính phủ nào, không riêng Iran, có thể chấp nhận bị nhìn nhận là đã đầu hàng”, ông Rob Malley - cựu đặc phái viên đàm phán Iran dưới thời các cựu Tổng thống Barack Obama và Joe Biden, nhận định.
Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao của Tổng thống Trump, khẳng định ông có “thành tích đã được chứng minh khi đạt được các thỏa thuận tốt”, đồng thời nhấn mạnh Iran đang ngày càng “tuyệt vọng” muốn đạt được một thỏa thuận.
“Tổng thống Trump là một nhà đàm phán bậc thầy và luôn biết cách lựa chọn tông giọng phù hợp”, bà Olivia Wales nói.
Những phát biểu gây rùng mình nhất của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra tháng trước, khi ông đăng trên mạng xã hội lời đe dọa sẽ “xóa sổ nền văn minh Iran” nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận. Theo Wall Street Journal, các quan chức chính quyền cho biết thông điệp này mang tính bộc phát và không nằm trong bất kỳ chiến lược an ninh quốc gia nào đã được thẩm định.
Cuối cùng, ông Trump xuống thang và chấp nhận lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, kể từ lời đe dọa vào dịp Phục sinh về việc phá hủy cầu đường và lưới điện Iran, ông vẫn nhiều lần lặp lại cảnh báo này, kể cả với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về từ Trung Quốc hôm 15/5.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng mọi người sẽ biết lệnh ngừng bắn sụp đổ nếu họ thấy “một luồng sáng lớn phát ra từ Iran” - phát ngôn mà một số người hiểu như lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.
|
Ông Trump cũng dùng những lời lẽ gay gắt nhất về lãnh đạo Iran, như “điên loạn”, “tâm thần” hay “côn đồ”. Đáp lại, Tehran mở chiến dịch công kích riêng bằng các meme và bài đăng mạng xã hội mang tính chế giễu mạnh mẽ. |
Tổng thống Trump liên tục khẳng định Iran đã bị “đánh bại hoàn toàn” dù thực tế chưa hẳn như vậy; nói rằng Tehran đang “van xin” thỏa thuận nhưng phía Iran bác bỏ; đồng thời dao động giữa yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” và lời kêu gọi đàm phán hòa bình.
Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, trong nội bộ Nhà Trắng không có nỗ lực đáng kể nào nhằm thuyết phục ông Trump kiềm chế hơn trong các thông điệp liên quan Iran.
Dù các cuộc thăm dò cho thấy phong trào MAGA phần lớn vẫn ủng hộ ông, một số nhân vật từng hậu thuẫn ông đã lên tiếng phản đối cuộc chiến và chỉ trích những lời đe dọa cực đoan của ông.
Phản tác dụng vì nói nhiều
Đầu tuần này, Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran, gọi đó là “một đống rác”.
“Sự thiếu kiên nhẫn chiến lược và tính thiếu nhất quán trong phát ngôn của tổng thống làm suy yếu bất kỳ thông điệp nào ông ấy muốn gửi đi”, ông Dennis Ross - cựu cố vấn cấp cao về Trung Đông dưới thời cả hai chính quyền Dân chủ và Cộng hòa, nhận xét.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Trump phần lớn tránh công kích Iran bằng lời nói khi tập trung vào quan hệ với Trung Quốc - đồng minh và khách hàng mua dầu lớn của Tehran.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nếu thực sự nghiêm túc tìm lối thoát cho cuộc chiến, ông Trump nên giảm hẳn giọng điệu cứng rắn, đặc biệt khi ông thường xuyên phát biểu công khai và trả lời phỏng vấn ngẫu hứng qua điện thoại.
|
“Ông ấy nói quá nhiều”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước. |
Nhà lãnh đạo xuất thân là doanh nhân bất động sản New York và luôn tự nhận là “bậc thầy thương lượng” từ lâu vẫn tin rằng tính khó đoán chính là chiến thuật đàm phán hiệu quả, nhằm khiến đối thủ mất cân bằng.
Cách tiếp cận này từng giúp ông giành được nhượng bộ trong một số trường hợp như đàm phán thuế quan với các đối tác thương mại, dù kết quả cuối cùng thường thấp hơn yêu cầu ban đầu. Trong một số xung đột, chẳng hạn chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ tại Venezuela dẫn tới việc bắt giữ lãnh đạo nước này, hay các cuộc đàm phán năm ngoái giúp đạt lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, chiến thuật gây áp lực của ông cũng mang lại kết quả.
Theo các nhà phân tích, với Iran - nơi ông Trump muốn tỏ ra nguy hiểm để ép Tehran nhượng bộ về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác - chiến thuật đó có thể phản tác dụng.
Các cựu quan chức Mỹ từng tham gia đàm phán với Iran cho rằng điều này khó thành công, đặc biệt khi bộ máy giáo sĩ và quân sự Iran có nền tảng vững chắc cùng niềm tự hào sâu sắc về lịch sử lâu đời của đất nước.
Thậm chí, những lời đe dọa của Tổng thống Trump có thể đã khiến giới lãnh đạo mới của Iran - vốn cứng rắn hơn những người tiền nhiệm đã thiệt mạng - càng thêm quyết liệt và mất niềm tin vào Washington, nhất là sau 2 cuộc tấn công của Mỹ trong vòng 1 năm qua, khi hai bên vẫn đang đàm phán.
“Có một nhận thức sai lầm rằng chỉ cần gây đủ áp lực thì Iran sẽ đầu hàng, nhưng Iran không vận hành như vậy”, ông Nate Swanson, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng tham gia nhóm đàm phán Iran cho tới tháng 7 năm ngoái, đánh giá.
Bà Barbara Leaf, cựu đặc phái viên Trung Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran còn bị thúc đẩy bởi “giả định đầy hưng phấn rằng Iran là một bài toán kiểu Venezuela mà họ có thể giải quyết dễ dàng”, cùng “đánh giá sai hoàn toàn về khả năng chống chịu vốn có của chế độ này”.
Một số chuyên gia thậm chí lo ngại cách tiếp cận của ông Trump - nhằm bảo đảm Iran không có con đường sở hữu vũ khí hạt nhân - có thể phản tác dụng.
Theo họ, chiến dịch quân sự của Mỹ kết hợp với ngoại giao cưỡng ép có thể khiến Iran càng quyết tâm theo đuổi bom hạt nhân để tự bảo vệ mình như Triều Tiên. Tehran từ lâu vẫn khẳng định họ có quyền làm giàu uranium, nhưng chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Căng thẳng càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Trump và Iran dường như hoạt động theo “2 chiếc đồng hồ” khác nhau: Vị tổng thống bốc đồng muốn đạt thỏa thuận nhanh để chuyển sang vấn đề khác, trong khi các phái đoàn Iran có truyền thống kéo dài đàm phán.
Ông Abdulkhaleq Abdullah, học giả tại UAE, cho rằng ông Trump có thể nên hạ giọng, nhưng sự cứng rắn của Iran mới là nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc hiện nay.
Trong khi đó, ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về Chính sách nhà nước có trách nhiệm ở Washington, cho rằng giới lãnh đạo Tehran có thể đang coi cách tiếp cận thất thường của ông Trump là dấu hiệu của sự tuyệt vọng và tin rằng họ chỉ cần “câu giờ”.
“Ở một góc độ nào đó, ông Trump đang hành động theo đúng kiểu Iran muốn”, ông nói.
Bị Mỹ siết phong tỏa tại eo biển Hormuz, Iran tăng tốc vận chuyển đường bộ, biển Caspi và đường sắt sang Trung Quốc để giữ mạch xuất khẩu dầu.
Nguồn: [Link nguồn]
