Nỗi đau 1/4 thế kỷ và hành trình trở lại của hạm đội tàu ngầm Nga
Tàu ngầm Kursk, kiệt tác cuối cùng của ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô, đã khép lại hành trình cùng 118 sinh mạng trong vụ nổ thảm khốc dưới lòng biển Barents cách đây 25 năm. Biến cố ấy không chỉ để lại vết thương trong tâm thức nước Nga, mà còn buộc Moscow phải nhìn lại sức mạnh Hải quân và xây dựng lại lực lượng tàu ngầm chiến lược - nền tảng của năng lực răn đe trong thế kỷ XXI.
Kết cục buồn của kiệt tác vũ khí Liên Xô
Tàu ngầm K-141, một trong những kiệt tác cuối cùng của ngành công nghiệp nặng Liên Xô, là một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình lớp Antey, NATO định danh là Oscar II. Các bộ phận của con tàu được khởi đóng từ mùa Xuân 1990 tại các nhà máy đóng tàu quân sự ở thành phố cảng Severodvinsk, phía Bắc nước Nga trong giai đoạn Liên Xô đang thoái trào. Sau khi Liên Xô sụp đổ, việc đóng tàu gặp khó khăn nhưng vẫn tiếp diễn.
Cuối năm 1994, K-141 được hạ thủy, mang tên Kursk để vinh danh chiến thắng tại Kursk Bulge trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trở thành một trong những tàu hải quân đầu tiên được hoàn thành bởi nước Nga mới. Là tàu ngầm mang tên lửa lớn thứ hai từng được chế tạo, Kursk thừa hưởng những công nghệ hiện đại nhất, đậm chất Liên Xô, mang hai lò phản ứng hạt nhân OK-650b và chân vịt 7 cánh giúp tàu đạt tốc độ 59 km/h và hoạt động âm thầm dưới đáy biển 120 ngày mới cần nổi.
Tàu ngầm Kursk trước thảm kịch ngày 12/8/2000.
Với chiều dài 154m, rộng 18,2m và độ choán nước lên đến 16.000 tấn, tàu Kursk là một trong những con tàu ngầm lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, được thiết kế để đủ hỏa lực tiêu diệt các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ hoặc NATO. Bởi thế, nó có khoang chứa rộng để mang 24 tên lửa hành trình P-700 Granit (NATO định danh là SS-N-19 Shipwreck) và 8 ống phóng ngư lôi 533mm. Tên lửa P-700 Granit đạt tầm bắn 550 km, tốc độ siêu âm, khả năng cơ động cao và đầu đạn đa dạng (hạt nhân hoặc phi hạt nhân). Trong khi đó, một quả ngư lôi Type 65 mang đầu nổ nặng 450 kg phóng từ Kursk có thể tạo ra lỗ thủng lớn trên vỏ một chiến hạm đối phương. Kursk cũng có khả năng rải mìn chống hạm, trinh sát và phong tỏa các tuyến đường biển khi cần.
Vận hành con tàu là thủy thủ đoàn từ 100-130 người. Kể từ khi được biên chế chính thức, Kursk từng thực hiện một hải trình đến Đại Tây Dương và Địa Trung Hải năm 1999 để răn đe Hạm đội 6 Mỹ cùng NATO trong cuộc khủng hoảng Kosovo, trở thành biểu tượng sức mạnh của Hải quân Nga. Báo Lenta của Nga cho biết, trong lúc bơi qua eo biển Gibraltar, tàu Kursk đã "bám" vào đáy một tàu chở hàng khô và không bị phát hiện do hoạt động cực kỳ êm cùng tiết diện phản xạ radar thủy âm nhỏ.
Tuy nhiên, niềm tự hào với Kursk không kéo dài. Ngày 10/8/2000, Kursk cùng 29 tàu hải quân Nga tham gia tập trận "Mùa Hè-X", cuộc tập trận hải quân quy mô lớn đầu tiên của nước Nga mới. Tàu được nạp đầy đủ vũ khí. Trong ngày đầu tiên, Kursk đã phóng thành công tên lửa P-700 Granit lắp đầu đạn giả. Sáng 12/8/2000, Kursk tiếp tục ra khơi để thực hiện kế hoạch phóng 2 quả ngư lôi giả vào tàu tuần dương Peter Đại đế. Lần cuối cùng con tàu được nhìn thấy nổi lên ở cảng là khoảng 5 giờ sáng, khi con tàu chậm rãi tiến ra biển Barents cùng tàu Typhoon và K-114 "Tula" (thuộc lớp Delta IV).
Theo kế hoạch, hoạt động phóng ngư lôi từ Kursk sẽ bắt đầu từ khoảng 11h40, nhưng lúc 11h28, máy đo âm thanh của tàu Peter Đại đế bất ngờ ghi nhận những tín hiệu âm thanh mạnh. Gần như ngay sau đó, người ta đã nhận được tin dữ: K-141 phát thông báo khẩn cho biết có tiếng nổ trong khoang phóng ngư lôi, sau đó mất liên lạc. Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga đã cử trực thăng và máy bay tuần tra đi tìm kiếm, nhưng không phát hiện dấu tích. Con tàu đã chìm xuống đáy biển.
Do cuộc tập trận diễn ra ngay trước ngưỡng cửa vùng biển NATO với đầy rẫy thiết bị trinh sát, phương Tây dường như nhanh chóng hiểu rằng người Nga đang gặp vấn đề. Cố vấn An ninh Quốc gia Sandy Berger và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen sau đó được thông báo tàu ngầm Kursk đã chìm. Khi Nga xác nhận vụ việc, các nước Anh, Pháp, Đức, Israel, Italia, Na Uy đã đề nghị giúp đỡ, và Mỹ đề nghị sử dụng một trong hai phương tiện cứu hộ nước sâu sẵn có, nhưng Nga lựa chọn tự mình giải quyết. Hơn một ngày sau, ngày 13/8/2000, Nga triển khai tàu cứu hộ Mikhail Rudnitsky hạ phương tiện cứu hộ nước sâu AS-34 xuống biển và tìm thấy vị trí tàu Kursk. Nhưng do AC-34 gặp sự cố rồi mất dấu tàu Kursk, Nga buộc phải triển khai các phương tiện khác.
Một ngày nữa trôi qua, Nga đưa tàu kéo trục vớt Nikolay Chiker đến tham gia chiến dịch cứu hộ, và thu được những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm. Nhờ đó, người ta xác định được độ sâu chìm tàu là 108m, mũi tàu cắm sâu xuống đáy biển, và kính tiềm vọng được nâng lên cho thấy tai nạn đã xảy ra khi tàu đang hoạt động khá gần mặt biển. Sau khi AC-34 được sửa chữa, nó lặn xuống đáy biển nhiều lần trong các ngày 14,15 và 16/8 để cố gắng mở cửa khoang thoát hiểm trên tàu Kursk, nhưng bất thành do biển động.
Ống phóng tên lửa trên tàu ngầm Kursk sau khi được trục vớt.
Một tuần trôi qua, ngày 20/8/2000, nhận thấy cơ hội cứu của các thủy thủ - nếu may mắn còn sống - đang cạn dần, Nga cho phép tàu Seaway Eagle của Na Uy tiếp cận hiện trường. Mỹ cũng âm thầm điều hạm đội đến khu vực, nhưng Nga phản đối để bảo vệ các bí mật công nghệ chiến lược trên Kursk. Vào thời điểm người Na Uy xuất hiện, truyền thông vẫn hy vọng rằng một số thủy thủ còn sống sót trên tàu ngầm Kursk. Tuy nhiên, khi các thợ lặn Na Uy mở cửa thoát hiểm của con tàu, họ không tìm thấy bất cứ ai còn sống trong tổng số 118 thủy thủ. Họ đều đã hy sinh, trở thành một trong những sự cố gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử tàu ngầm quân sự thế giới, chỉ xếp sau vụ chìm tàu USS Thresher của Mỹ năm 1963 làm 129 người chết.
Năm 2002, gần 2 năm sau thảm họa, chiếc K-141 Kursk được hai công ty Hà Lan trục vớt bằng xà lan khổng lồ Giant 4. Hình ảnh của Kursk sau khi trục vớt cho thấy nó đã gãy đôi, hư hại nghiêm trọng. "Cảnh tượng trong khoang tàu trông như một bức tranh siêu thực u ám với cột kim loại cháy đen vẹo vọ và những mảnh vỡ vương vãi. Vụ nổ đã quét sạch mọi thứ ở đây, xé toang cả thành tàu làm bằng hợp kim" Vladimir Ustinov, trưởng phái đoàn điều tra của Nga, nhận xét sau khi thị sát tàu.
Những "lỗ hổng" chết người bộc lộ
Thảm kịch với tàu ngầm Kursk xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vừa nhậm chức chính thức được 3 tháng. Theo báo KP của Nga, ông Putin nhận tin khi đang nghỉ ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen. Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện khi ông đang tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư (2018), Tổng thống Nga cho biết: "Tôi thậm chí không biết có một cuộc tập trận lớn đang diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Igor Sergeyev gọi điện cho tôi, nói rằng một tàu ngầm gặp nạn nhưng đã tìm được vị trí, khẳng định công việc cứu nạn đang được tiến hành. Ban đầu chúng tôi không biết đã có thảm kịch xảy ra".
Tuyên bố này là chỉ dấu về lỗ hổng chỉ huy khi Tổng thống Nga đã không được báo cáo đầy đủ về vụ việc. Bình luận thêm về nguyên nhân, ông Putin nhận định, "sau khi Liên Xô tan rã, Nga phải đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế và xã hội, tất nhiên là quân đội cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Thảm kịch tàu ngầm Kursk là dấu hiệu của tình trạng chung của quân đội khi đó".
Trong kết luận điều tra chính thức, các nhà điều tra nhận thấy sự cố bắt nguồn từ khoang phóng ngư lôi Type-65. Quả ngư lôi không có đầu đạn, nhưng bị lỗi một mối hàn trên vỏ, khiến HTP, dạng cô đọng của hydrogen peroxide, vốn được dùng làm nhiên liệu cho Type-65, rò rỉ ra ngoài. Khi tiếp xúc với môi trường, HTP giãn nở với thể tích gấp 5.000 lần và gây vụ nổ đầu tiên tương đương với 100-250 kg thuốc nổ TNT. Vách ngăn giữa khoang ngư lôi và trung tâm chỉ huy không chặn được sóng xung kích của vụ nổ, do hai khoang được nối bằng ống thông khí mở. Điều đó khiến 36 người trong khoang chỉ huy thiệt mạng.
Kết luận nêu thêm, sau hơn 2 phút, ngọn lửa từ vụ nổ đầu tiên kích hoạt 5 đầu đạn ngư lôi trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, gây ra vụ nổ thứ hai tương đương 3-7 tấn TNT, tạo ra lỗ thủng trên vỏ tàu, phá nát 3 khoang và cướp đi sinh mạng của 59 thủy thủ. Những người còn lại tử vong sau đó do ngạt khí.
Di ảnh các thủy thủ Nga hy sinh trong thảm kịch tàu Kursk.
Dữ liệu trong kết luận điều tra của Nga khá tương đồng với ghi nhận của một trạm địa chấn của Na Uy, khi họ phát hiện hai rung động, đợt đầu tiên lúc gần 11h30, cường độ 1,5 độ Richter, tương đương với vụ nổ 100 kg thuốc nổ TNT, trận thứ hai - hai phút sau đó và có cường độ 3,4 độ (tương đương với vụ nổ từ 2 tấn thuốc nổ TNT).
Theo hình ảnh sau khi trục vớt, con tàu bị gãy làm đôi, nước nhanh chóng tràn vào các khoang kỹ thuật và làm hư hỏng mọi hệ thống kỹ thuật trên tàu. Tuy nhiên, các khoang chứa nhiên liệu hạt nhân và vũ khí trên tàu còn nguyên. Truyền thông Nga cho biết, những người còn sống sau vụ nổ trên tàu đã làm mọi thứ có thể để tránh một thảm họa hạt nhân. "Khoang ngư lôi nằm ở mũi tàu, khá xa khoang lò phản ứng. Ngư lôi và cả hai lò phản ứng đều không bị hư hại đáng kể do vụ nổ. Rõ ràng, chúng đã được các thủy thủ cố gắng tắt đi theo đúng quy trình sau vụ nổ", Andrey Ozharovsky, một kỹ sư, nhà vật lý và chuyên gia về chương trình An toàn Chất thải Phóng xạ Nga, nói với Lenta.
Không phải ai cũng tin vào báo cáo chính thức. Đã 1/4 thế kỷ trôi qua, nhiều giả thuyết đã được truyền thông Nga và phương Tây nêu ra về nguyên nhân và những lỗ hổng khác trong vụ việc. Trang tin War History Online cho hay, một số đô đốc và quan chức, các nhà nghiên cứu Canada và một số quân nhân nghỉ hưu đã đề cập đến sự xuất hiện của 2 tàu ngầm Memphis và Toledo của Mỹ gần khu vực xảy ra thảm kịch. Họ nói, tàu Kursk đang thử nghiệm ngư lôi mới mang tên Shkval và khi tàu Kursk phóng ngư lôi, thủy thủ trên tàu Mỹ đã lo sợ đó là một cuộc tấn công, nên lập tức phóng ngư lôi để đáp trả. Giả thuyết này thậm chí còn được đề cập trên bộ phim tài liệu "Kursk: Tàu ngầm giữa vùng biển động" của đạo diễn Pháp Jean-Michel Carre.
Trong khi đó, một số người chỉ trích, thảm họa có thể đã được giảm thiểu thiệt hại nếu các quan chức hành động nhanh hơn. Theo lời một số quan chức Nga, các thủy thủ chỉ sống sót vài giờ sau vụ nổ. Tuy nhiên, một số nguồn tin đánh giá, các lực lượng cứu hộ đã nghe thấy tiếng gõ bên trong tàu đến tận ngày 15/8. "Suốt cả tuần, giới lãnh đạo quân đội và chính quyền không thể tìm ra cách giải quyết, cách nói và cách thoát khỏi tình hình", nhà sử học nghệ thuật Paola Volkova viết trong hồi ký, Báo Lenta dẫn lời.
"Nguyên nhân thảm họa được đưa ra khác nhau 5 lần một ngày". Một cuộc điều tra sau đó chỉ ra rằng, chỉ huy Hạm đội Phương Bắc đã mắc lỗi trong việc lập kế hoạch. Vào năm 2002, trong một buổi lễ tưởng niệm các sĩ quan và thủy thủ hy sinh trong tai nạn K-141 "Kursk", Tổng thống Putin đã lên tiếng xin lỗi người dân và thân nhân của các thủy thủ hy sinh. Ông cũng đã cách chức nhiều lãnh đạo Hạm đội Phương Bắc, trong đó có chỉ huy hạm đội Vyacheslav Popov.
Báo Novaya Gazeta ngày 12/8/2025 có bài đăng viết, các thủy thủ có thể đã được cứu nếu chỉ huy Popov và Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Kuroyedov khi đó đủ can đảm thừa nhận với Tổng thống Putin rằng hạm đội Nga không có đủ phương tiện kỹ thuật để cứu người khỏi tàu ngầm, từ đó để Tổng thống Nga có thể nhanh chóng quyết định chấp nhận sự hỗ trợ bên ngoài.
Diện mạo mới của đội tàu ngầm Nga
Tháng 8/2000 là một thời kỳ khó khăn đối với người dân Nga. Ngày 8/8, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại một đường hầm dưới Quảng trường Pushkinskaya, khiến 13 người thiệt mạng, 118 người bị thương. Sau đó, tháp truyền hình Ostankino bị cháy, làm gián đoạn việc phát sóng của hầu hết các kênh truyền hình. Theo Novaya Gazeta, thảm kịch xảy ra trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Putin và các đối thủ chính trị của ông, vốn là những người chi phối hầu hết truyền thông Nga thời đó, đã lợi dụng sự cố nhằm nỗ lực hạ thấp tín nhiệm của cá nhân Tổng thống Nga.
Nỗ lực này chỉ khiến tỷ lệ ủng hộ của ông Putin sụt giảm trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng được khôi phục. Cuối cùng, nó trở thành một trong những động lực để Nga ban bố các biện pháp cương quyết nhằm ngăn ngừa tình trạng thông tin sai lệch trên truyền thông, đảm bảo dòng chảy thông tin đúng hướng, nhất là trong các tình huống thảm họa.
Về vấn đề với đội tàu ngầm, trở lại giai đoạn Liên Xô mới sụp đổ, những khó khăn kinh tế khiến học thuyết hải quân của Moscow buộc phải điều chỉnh. Theo số liệu của Lenta, việc duy trì một hạm đội tàu ngầm hùng mạnh trở nên quá sức đối với nước Nga mới: năm 1993, Nga có 230 tàu ngầm hoạt động, rút còn hơn 100 tàu năm 1995. Sau thảm kịch Kursk, Tổng thống Putin nhận thấy sự cấp thiết của việc nâng cấp cải tiến học thuyết hải quân (năm 2000 và 2017), dẫn đến việc Nga 2 thập niên qua chi rất mạnh tay để nâng cấp đội tàu, đồng thời phê duyệt Chiến lược Phát triển Hải quân Nga đến năm 2050, trong đó ưu tiên phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với số lượng vừa đủ để răn đe, kết hợp với tàu ngầm phi hạt nhân cỡ nhỏ, linh hoạt. Từ góc nhìn chiến lược, sự kiện tàu ngầm Kursk không dừng lại ở một tai nạn quân sự, mà trở thành nhân tố định hình lại tư duy an ninh quốc phòng của Nga.
Nga đang hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng tàu ngầm chiến lược.
Khi nền kinh tế được cải thiện sau khi Tổng thống Putin nắm quyền lực, ngay trong những năm đầu của thập niên 2000, ông đã lệnh hợp nhất ngành công nghiệp Hải quân Liên Xô thành Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) thuộc sở hữu nhà nước, hợp nhất hơn 60 xưởng đóng tàu, văn phòng thiết kế và cơ sở sửa chữa để thống nhất việc quản lý mọi hoạt động đóng tàu. Các đơn vị đóng tàu và thiết kế chính của USC bao gồm Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin, Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Malakhit, Doanh nghiệp Chế tạo Máy phương Bắc (Sevmash) và Doanh nghiệp Chế tạo Máy Nhà nước Zvezdochka.
Theo một bài nghiên cứu của Viện An ninh và Quốc phòng châu Âu (ESD) đặt trụ sở ở Đức, bất chấp sự cố với Kursk, "Nga có lịch sử lâu đời về sự xuất sắc trong lĩnh vực đóng tàu ngầm". Moscow hiện giữ nguyên số tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo để răn đe từ 10-12 chiếc, các mẫu cũ hơn như Dự án 667BDR (lớp Delta III) và Dự án 667BDRM (lớp Delta IV) đang dần bị loại bỏ để nhường chỗ cho các tàu mới hơn, thuộc Dự án 955 Borei và 955A Borei-A.
Một nửa số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện nay của Nga là các tàu hậu Xôviết. Nằm trong chiến lược hiện đại hóa hải quân đến năm 2050, Nga đang phát triển tàu ngầm đa năng lớp Laika mới và tàu ngầm chiến lược thế hệ thứ năm lớp Arktur. Dựa trên ước tính của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC), việc đóng một tàu ngầm đa năng mới dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2030 và một tàu ngầm chiến lược dự kiến sẽ tiếp nối vào khoảng năm 2040.
ESD cũng tiết lộ, sau khi Tướng Nikolai Patrushev, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga, được điều động làm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga năm 2024, ông xác nhận Moscow "có kế hoạch tăng cường vai trò là một lực lượng hải quân biển xanh". Trước khi những con tàu uy lực như khinh hạm, đô đốc hạm hay hàng không mẫu hạm mới được Nga hạ thủy (Nga hiện chỉ có tàu Đô đốc Kuznetsov đang sửa chữa, nhưng có thể sắp phải loại biên do liên tục gặp sự cố), Moscow dường như sẽ nâng cấp đội tàu ngầm để chúng có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ hơn, trong đó, đội tàu ngầm mang tên lửa hành trình có vai trò rất quan trọng, bao gồm tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân (11 chiếc) và tàu ngầm tấn công điện -diesel (23 chiếc).
Trong đó, tàu ngầm diesel - điện có khả năng tấn công rất linh hoạt, nhưng độ an toàn cao để tránh được các thảm kịch giống như Kursk. Chúng đều có thể khai hỏa tên lửa hành trình từ vùng biển cách xa lãnh thổ đối phương. Chiến sự Ukraine và các chiến dịch ở Syria đã chứng minh điều đó. Một nghiên cứu của Viện NTI cũng cho biết, Moscow còn biên chế hai tàu ngầm lớp Borei-K tương đồng với Borei, nhưng chuyên khai hỏa tên lửa hành trình tầm xa.
Vượt qua sự rệu rã thời Liên Xô mới tan rã và áp lực từ các biện pháp trừng phạt kéo dài từ 2013 đến nay, tờ National Interest cuối năm 2024 mô tả "lực lượng tàu ngầm của Nga đang trên đà trở lại". Tờ báo này cho hay, Hải quân Nga tiếp nhận 12 tàu chiến mặt nước và 4 tàu ngầm chỉ trong năm 2024, số lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, Moscow đã đạt mục tiêu thay thế hoàn toàn linh kiện nhập khẩu trong lĩnh vực đóng tàu. Nga cũng hoàn thành các hạ tầng khác, bao gồm một quân cảng hiện đại ở vùng Primorsky bên Thái Bình Dương để tiếp nhận các con tàu hiện đại.
Tại một cuộc họp ở Severodvinsk cách đây vài tuần, Tổng thống Putin một lần nữa thể hiện sự tự hào của ông với lực lượng tàu ngầm Nga. Ông phát biểu: "Lực lượng tàu ngầm của Hải quân chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền, an ninh, bảo vệ lợi ích của Nga; đóng góp đáng kể vào sự ổn định của khu vực và toàn cầu".
Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tham gia cùng NATO mở chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm Nga được cho là xuất hiện gần khu vực hoạt động của tàu sân bay Mỹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/09/2025 11:01 AM (GMT+7)