Kinh ngạc cuộc đấu tên lửa từ quốc gia bị cấm vận với hệ thống phòng thủ tối tân bậc nhất thế giới

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
XEM THÊM CÁC KỲ
1

Cuộc xung đột Iran - Israel đã dừng lại, nhưng những tiếng nổ từ tên lửa Iran và những đòn không kích của Israel vẫn khiến người dân hai nước không khỏi bàng hoàng. Hệ thống phòng không Israel lộ điểm yếu, trong khi Iran không làm chủ được bầu trời. Cuộc đối đầu chiến lược tấn công - phòng thủ giữa hai bên vẫn tiếp diễn dù tạm thời không còn va chạm trực tiếp.

Vì sao Iran chú trọng nghiên cứu tên lửa trong khi Israel tập trung phát triển các hệ thống phòng không? Vì sao Israel “thích” lối đánh phủ đầu trong khi Iran xây dựng “trục kháng chiến” khắp Trung Đông? Loạt bài này cung cấp cái nhìn toàn diện về sức mạnh vũ khí, khả năng tấn công, phòng thủ và chiến lược quân sự của Israel với Iran – 2 đối thủ “không đội trời chung” ở Trung Đông suốt hàng thập kỷ.

Kho tên lửa trong lòng đất của Iran (ảnh: Iranpress)

Kho tên lửa trong lòng đất của Iran (ảnh: Iranpress)

Tên lửa Iran khiến người Israel sốc

Đối với nhiều người Israel, cuộc tấn công trả đũa của Iran vào đêm 13/6 là một trải nghiệm kinh hoàng. Còi báo động không kích vang lên khắp đất nước, từ Tel Aviv đến Jerusalem, buộc hàng triệu người phải vội vã tìm đến các hầm trú bom và phòng an toàn (safe room - phòng có kết cấu vững chắc với bê tông cốt thép dày, xây dựng bên trong các căn hộ hoặc nhà riêng theo luật pháp của Israel).

Nhiều người dân tả lại cảm giác sợ hãi và hoang mang khi tên lửa Iran đánh sập nhà cửa và căn hộ của họ ở miền trung Israel, gây ra sự tàn phá trên diện rộng .

Một cư dân ở Tel Aviv kể lại: "Bỗng có một tiếng nổ lớn đến mức cả tòa nhà rung chuyển”, và gia đình cô bị mắc kẹt trong phòng an toàn suốt hai giờ đồng hồ giữa khói lửa và sự đổ nát.

Theo Reuters, từ 13 đến 17/6, Iran đã phóng hơn 370 tên lửa các loại và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) vào Israel. Các vụ tấn công trong chiến dịch “Lời hứa đích thực 3” (True Promise 3) khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương ở Israel.

Hãng thông tấn FARS của Iran cho biết, quân đội nước này đang áp dụng chiến thuật “mưa tên lửa”, áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel bằng các loại tên lửa với tầm bắn hơn 1.000 km như Haj Qassem, Fattah-2, Kheibar Shekan, Emad, và Ghadr.

Tên lửa Ghadr của Iran (ảnh: Tasnim)

Tên lửa Ghadr của Iran (ảnh: Tasnim)

Ghadr: Phiên bản cải tiến của Shahab-3

Ra mắt năm 2005, tên lửa Ghadr là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 (được biên chế cho quân đội Iran từ năm 2003). Ghadr là loại tên lửa 2 tầng, với tầng đầu sử dụng nhiên liệu lỏng và tầng 2 sử dụng nhiên liệu rắn mang lại sự linh hoạt đáng kể.

Ghadr được sản xuất với 3 biến thể chính: Ghadr-S có tầm bắn 1.350 km, Ghadr-H có tầm bắn 1.650 km, và Ghadr-F có tầm bắn 1.950 km. Tất cả đều có khả năng tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Israel.

Sau khi rời bệ phóng, Ghadr có thể bay với vận tốc 5.000–7.000 km/h (tương đương Mach 4–6). Với vận tốc này, tên lửa Ghadr chỉ mất 10 – 12 phút để bay từ Iran đến Israel. Ghadr được trang bị đầu đạn phá nổ hoặc xuyên phá thông thường.

Emad: Tên lửa dẫn đường chính xác đầu tiên của Iran

Emad là biến thể nâng cấp của tên lửa Ghadr, với tầm bắn lên tới 1.700 km và sử dụng hoàn toàn nhiên liệu lỏng. Điểm đặc biệt của Emad là tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) giúp giảm đáng kể sai số khi nhằm mục tiêu. Theo tuyên bố từ phía Iran, sai số mục tiêu của Emad chỉ khoảng 50 mét.

Emad còn được trang bị đầu đạn cơ động (MaRV), với 4 cánh lượn – thiết kế này khiến tên lửa trở nên linh hoạt và khó đánh chặn hơn. 

Kheibar Shekan: Thách thức phòng không

Với tầm bắn khoảng 1.450 km, tên lửa Kheibar Shekan được tích hợp hệ thống dẫn đường INS và có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau khiến nó trở nên đặc biệt nguy hiểm. Ra mắt năm 2022, Kheibar Shekan được thiết kế với động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng, cho phép triển khai nhanh và thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ.

Với vận tốc 4.900 – 6.125 km/h (Mach 4 – 5), Kheibar Shekan được cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến của Israel, bao gồm Arrow-3 và David's Sling.

Theo Reuters, Kheibar Shekan được quân đội Iran sử dụng để nhắm vào các mục tiêu chiến lược, có giá trị cao của Israel.

Tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem (ảnh: Iranwire)

Tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem (ảnh: Iranwire)

Tên lửa Haj Qassem: Sát thương diện rộng

Theo FARS, trong các cuộc tập kích mới vào Israel, quân đội Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem, mới được ra mắt hồi đầu tháng 5. Loại tên lửa này được đặt tên theo tướng Qassem Soleimani – chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ hạ sát năm 2020.

Theo First Post, tên lửa Haj Qassem có tầm bắn 1.200 – 1.800 km, được cải tiến từ các tên lửa nội địa của Iran như Kheibar Shekan và Fattah-1. Haj Qassem được trang bị đầu đạn cơ động (MaRV) và phân mảnh, có thể gây thương vong diện rộng ở các khu vực đông dân cư như Haifa hoặc Tel Aviv (Israel).

Điểm mạnh của loại tên lửa này là hệ thống dẫn đường quán tính/vệ tinh (INS/GPS) kết hợp với cảm biến quang điện và radar chủ động, cho phép tên lửa tự xác định và tấn công mục tiêu trong điều kiện bị gây nhiễu tín hiệu – công nghệ tiên tiến đáng kể so với nhiều loại tên lửa khác của Iran.

Theo FARS, sáng 16/6 (giờ địa phương), quân đội Iran đã phóng tên lửa Haj Qassem khiến hệ thống phòng không Israel “rối loạn”.

Fattah-2, tên lửa siêu vượt âm của Iran (ảnh: Topwar)

Fattah-2, tên lửa siêu vượt âm của Iran (ảnh: Topwar)

Tên lửa Fattah-2: Đòn đánh siêu vượt âm

Trong đòn đáp trả Israel hôm 13/6, Iran được cho là đã phóng một số tên lửa Fattah-2, một trong những loại vũ khí tiên tiến nhất của nước này.

Theo First Post, Fattah-2 có thể đạt vận tốc lên đến Mach 12 (khoảng 14.700 km/giờ), gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc này, chỉ mất chưa đầy 5 phút để tên lửa Fattah-2 bay từ Iran tới Israel.

Một trong những điểm mạnh của Fattah-2 là hệ thống dẫn đường quán tính (INU) và hệ thống định vị toàn cầu (GNSS) giúp tên lửa đánh trúng mục tiêu với độ sai số chỉ 10 – 25 mét.

Theo tuyên bố của IRGC, đầu đạn của Fattah-2 nặng khoảng 450 kg, được trang bị 2 loại cánh lượn có khả năng thay đổi quỹ đạo khiến việc bắn hạ tên lửa gần như không thể. Chưa rõ Iran sở hữu bao nhiêu tên lửa này.

Sejjil: Đầu đạn siêu nặng

Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung 2 tầng, sử dụng hoàn toàn nhiên liệu rắn, được Iran nghiên cứu và phát triển từ cuối thập niên 1990.

Loại tên lửa này có chiều dài khoảng 18 mét, đường kích 1,25 mét, trọng lượng phóng 22,5 tấn và mang đầu đạn thường (hoặc đầu đạn hóa học). Đầu đạn của tên lửa Sejjil nặng từ 500 kg tới 1.000 kg và có thể phá hủy các mục tiêu lớn.

Điểm mạnh của Sejjil là tầm bắn 2.000 – 2.500 km, cho phép nhắm đến hầu hết mục tiêu trong lãnh thổ Israel và cả Đông Nam châu Âu. Khi sắp tiếp cận mục tiêu, vận tốc của tên lửa Sejjil có thể lên tới Mach 13 (16.055 km/h), gây khó khăn cho hầu hết hệ thống phòng không.

Sejjil được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh, giúp tên lửa có độ chính xác tương đối.

Hôm 19/6, Tasnim (hãng thông tấn Iran) đưa tin, quân đội Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa Sejjil để tấn công Israel. Tuy nhiên, Times of Israel (báo Israel) khẳng định, quân đội nước này đã đánh chặn thành công tên lửa Sejjil.

Tên lửa Kheibarshekan: Kẻ hủy diệt lần đầu thực chiến

Kheibarshekan (tiếng Ba Tư có nghĩa là "Phá thành" hay "Kẻ hủy diệt Khyber") là một trong những tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Iran, công bố lần đầu vào năm 2022.

Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) thuộc thế hệ thứ ba hoặc thứ tư của dòng tên lửa Khorramshahr. Nó sử dụng nhiên liệu rắn, giúp có thể sẵn sàng phóng trong vòng chưa đầy 15 phút.

Kheibarshekan có tầm bắn hiệu quả 1.450 km, một số nguồn ước tính lên tới 1.500 km, đủ sức vươn tới phần lớn lãnh thổ Israel. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức công phá lớn, nặng khoảng 1.500 kg theo một số nguồn, trong khi nguồn khác ước tính là 500 kg. Nó có khả năng mang nhiều đầu đạn (đa đầu đạn).

Kheibarshekan có tốc độ cực cao, vượt 19.500 km/h bên ngoài khí quyển và gần 9.800 km/h (hơn Mach 8) khi tiến vào khí quyển. Nó có thể thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối để né tránh hệ thống phòng thủ của đối phương và có độ chính xác cao nhờ duy trì khả năng điều khiển cho đến khi lao vào mục tiêu.

Ngoài ra, tên lửa này có thiết kế tàng hình, không có cánh lái để giảm ma sát và tiết diện radar. Động cơ được tích hợp bên trong thùng nhiên liệu để giảm chiều dài và tăng khả năng ngụy trang.

Iran đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kheibarshekan trong một cuộc tấn công thực chiến vào Israel hôm 22/6/2025. Một tuyên bố của IRGC nhấn mạnh rằng còi báo động ở Israel chỉ vang lên sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu cho thấy yếu tố bất ngờ và khả năng xuyên thủng hệ thống cảnh báo sớm.

Việc sử dụng thành công tên lửa Kheibarshekan được xem là một thông điệp răn đe chiến lược từ Iran, chứng tỏ khả năng tấn công chính xác và áp đảo các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như Arrow và David's Sling của Israel. Iran cũng cảnh báo rằng họ vẫn chưa sử dụng hết các năng lực quân sự của mình.

Lưới phòng không đa tầng của Israel (Đồ họa: The Print, Vnexpress)

Lưới phòng không đa tầng của Israel (Đồ họa: The Print, Vnexpress)

Israel: Phòng thủ đa tầng trên toàn lãnh thổ

Theo CNN, trong khi Iran sở hữu những “mũi giáo” lợi hại là các loại tên lửa nêu trên thì Israel cũng xây dựng được hệ thống phòng không đáng gờm, đặc biệt là Vòm Sắt – niềm tự hào của Israel và là một trong những hệ thống tinh vi, hiện đại bậc nhất thế giới.

Arrow và David’s Sling: Đánh chặn vòng ngoài

Theo CNN, tổ hợp tên lửa phòng thủ tầm cao của Israel là Arrow và các biến thể được nâng cấp (do Mỹ và Israel cùng hợp tác phát triển). Trong đó, Arrow-3 là phiên bản mới nhất và có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương khi chúng bay bên ngoài không gian và bắt đầu hồi quyển (quay lại tầng khí quyển).

Arrow-3 mang đầu đạn xuyên phá, sử dụng phương thức va chạm trực tiếp để phá hủy mục tiêu. Tổ hợp Arrow-3 có thể đánh chặn tên lửa ở độ cao lên tới 100 km và từ khoảng cách 2.400 km (tối đa). Đạn phòng không của các tổ hợp Arrow (Arrow-1, Arrow-2 và Arrow-3) do Mỹ cung cấp cho Israel. Giá của tên lửa Hetz 3, dùng cho hệ thống Arrow-3, không được tiết lộ, nhưng được cho là 2 – 3 triệu USD/quả.

Năm 2023, Đức chi 4 tỷ USD để mua hệ thống Arrow-3 của Israel. Thỏa thuận này trước đó được Mỹ thông qua.

David’s Sling (được đặt theo tên vị vua David huyền thoại của người Israel) là hệ thống phòng thủ do công ty Rafael của Israel và “gã khổng lồ” quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), David’s Sling sử dụng tên lửa Stunner để tiêu diệt các mối đe dọa trên không với tầm bắn từ 40-300 km. Mỗi tên lửa Stunner có giá khoảng 1 triệu USD.

Hệ thống này có thể đánh chặn các mục tiêu ở độ cao tối đa 15 km. Ở độ cao này, David’s Sling được định vị là hệ thống phòng không tầm trung, hoạt động như tầng giữa trong lá chắn phòng thủ đa tầng của Israel, với tầm thấp là Vòm Sắt và  hệ thống tầm cao là Arrow.

David’s Sling có thể đối phó các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, rocket tầm trung đến tầm xa, máy bay không người lái (UAV) và chiến đấu cơ của đối phương.

Một số cái tên cụ thể mà David’s Sling có thể đối phó là tên lửa Iskander của Nga, DF-15 của Trung Quốc, cũng như các loại tên lửa Scud, Fateh-110 của Iran và Khaibar-1 của Syria.

Cơ chế bắn hạ mục tiêu của Vòm Sắt (Đồ họa: BBC, Tinhte)

Cơ chế bắn hạ mục tiêu của Vòm Sắt (Đồ họa: BBC, Tinhte)

Vòm Sắt: Tấm khiên cứng rắn

Hệ thống Vòm Sắt ra đời sau cuộc chiến tranh năm 2006 giữa Israel với lực lượng Hezbollah (miền Nam Lebanon). Trong cuộc chiến kéo dài 34 ngày, Hezbollah đã phóng hàng nghìn rocket, gây thiệt hại lớn và khiến hàng chục người Israel thiệt mạng. Yêu cầu đặt ra đối với Israel là phải có các tổ hợp đánh chặn rocket ở tầm gần để bảo vệ các khu dân cư.

Năm 2011, Israel chính thức triển khai Vòm Sắt. Kể từ đó, hệ thống này đã trải qua nhiều lần nâng cấp.

Vòm Sắt khai hỏa (ảnh: Times of Israel)

Vòm Sắt khai hỏa (ảnh: Times of Israel)

Theo CNN, Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn tên lửa, đạn pháo, rocket, đạn súng cối và UAV trong phạm vi 4-70 km. Điểm đặc biệt của Vòm Sắt là hệ thống radar và điều khiển chỉ huy với khả năng tính toán chính xác cao. Chỉ khi mục tiêu thực sự gây ra mối đe dọa, Vòm Sắt mới khai hỏa.

Theo Reuters, cơ chế hoạt động của Vòm Sắt là sự kết hợp của 3 bộ phận:

- Radar EL/M-2084: Phát hiện và theo dõi mục tiêu.

- Hệ thống điều khiển (BMC): Tính toán quỹ đạo và quyết định đánh chặn. Đây là “linh hồn” của hệ thống Vòm Sắt. Nhờ AI (trí tuệ nhân tạo) và thuật toán tiên tiến, quy trình tính toán của BMC diễn ra chỉ trong vài giây. Nếu xác định mục tiêu rơi vào vùng không có dân cư hoặc rơi xuống biển, BMC sẽ không ra lệnh đánh chặn. 

- Bệ phóng tên lửa đánh chặn Tamir: Phóng tên lửa và tiêu diệt mục tiêu.

Israel được cho là đang triển khai 10 khẩu đội Vòm Sắt trên cả nước. Mỗi khẩu đội gồm 3 – 4 bệ phóng và mỗi bệ phóng chứa 20 tên lửa đánh chặn. Các khẩu đội Vòm Sắt có khả năng cơ động cao và chỉ mất vài giờ để bố trí.

Theo tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Vòm Sắt có tỷ lệ đánh chặn thành công lên tới 90% đối với các mục tiêu đe dọa trực tiếp khu dân cư hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng – một con số rất ấn tượng. 

Trong bối cảnh xung đột Iran – Israel, chi phí để vận hành Vòm Sắt có thể tăng. Mỗi tên lửa của Vòm Sắt (đạn tên lửa Tamir) có giá khoảng 40.000 USD.

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, chi phí sản xuất tên lửa Tamir đã bao gồm trợ giá từ chính phủ Israel. Dữ liệu đáng tin cậy cho thấy mỗi quả tên lửa loại này có giá trên 100.000 – 200.000 USD/quả. Vì vậy, để đánh chặn hàng chục tên lửa Iran mỗi đợt, chi phí vận hành Vòm Sắt là không hề nhỏ.

THAAD: Món quà từ đồng minh

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Israel vào tháng 10/2024 sau một đợt tập kích tên lửa của Iran.

Theo CNN, THAAD hoạt động giống với David's Sling, có khả năng đánh chặn mục tiêu trong giai đoạn bay cuối cùng, với tầm bắn 150 – 200 km.

Tuy nhiên, THAAD có thể đánh chặn các mối đe dọa ở độ cao rất lớn, lên tới 150 km, và có khả năng tiêu diệt mục tiêu cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Điều này cho phép nó tấn công các tên lửa đạn đạo khi chúng đang lao xuống mục tiêu từ không gian.

Năng lực của THAAD được xem là tương đương với hệ thống Arrow 2 của Israel. Do đó, THAAD được triển khai tới Israel không nhằm mục đích bổ sung một khả năng hoàn toàn mới cho Israel, mà nó giúp tăng cường năng lực cho lá chắn phòng thủ của Israel, đặc biệt là để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Các tổ hợp THAAD thường bao gồm 6 bệ phóng, mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa Interceptor missile THAAD. Giá của loại tên lửa này rất đắt, ước tính 10 – 13 triệu USD/quả. Mỗi tổ hợp THAAD trị giá khoảng 1,4 tỷ USD và cần 95 quân nhân vận hành.

Cách “mưa tên lửa” Iran xuyên thủng tấm khiên nhiều tầng?

Với việc liên tục phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi lần, Iran dường như đã khiến phòng không Israel bị quá tải và thiếu đạn.

Hình ảnh trên mạng xã hội hôm 16/6 cho thấy, nhiều tên lửa Iran vượt qua lưới phòng không Israel và đánh trúng hàng loạt mục tiêu ở những thành phố lớn như Tel Aviv và Haifa.

Số người thiệt mạng và bị thương lớn ở Israel sau các đòn tập kích tên lửa của Iran đặt ra nghi vấn về năng lực phòng không đa tầng của Israel.

“Iran dường như đã làm suy yếu các hệ thống phòng không của Israel, đến mức họ có thể đánh trúng nhiều mục tiêu hơn với số lượng tên lửa ít hơn trước đây”, Trita Parsi – Phó Chủ tịch Viện phân tích Quincy (Mỹ) – nhận xét.

Joe Truzman – chuyên gia tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ (Mỹ) – cho rằng, lưới phòng không Israel ở một số thời điểm đã bị quá tải.

“Một trong những chiến thuật hiệu quả nhất để gây thiệt hại tối đa trên lãnh thổ Israel là làm quá tải các hệ thống phòng không. IDF chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để phát hiện, đánh giá và ứng phó với mối đe dọa như tên lửa đạn đạo”, ông Joe nói.

Từ 13/6 đến 17/6, khoảng 30 tên lửa Iran đã lọt lưới phòng không trong khoảng 370 tên lửa do Iran phóng, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Riêng trong đêm 13/6, Iran phóng tới 200 tên lửa.

Phòng không tự đánh lẫn nhau?

Hôm 16/6, IRGC tuyên bố, quân đội nước này đang áp dụng chiến thuật tập kích mới, khiến đạn phòng không Israel tự đánh chặn lẫn nhau, mở đường cho tên lửa Iran tấn công mục tiêu.

“Chúng tôi đã làm rối loạn các hệ thống chỉ huy của Israel, khiến mạng lưới phòng không của họ tự nhắm bắn và đánh chặn lẫn nhau”, IRGC cho hay.

Video: Hệ thống Arrow-3 của Israel gặp trục trặc hôm 16/6, tên lửa rơi xuống gây nổ lớn (nguồn: Baza)

Cùng ngày 16/6, một số thông tin cho thấy hệ thống phòng không Israel dường như xảy ra trục trặc, để lọt nhiều mục tiêu:

- Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, thông báo, tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv bị hư hại “do chấn động từ các đòn tấn công tên lửa của Iran”.

- IRNA (hãng thông tấn Iran) đưa tin, hệ thống Vòm Sắt của Israel “bị hack”. Một số đoạn video trên mạng xã hội cho thấy, nhiều tên lửa Iran vượt qua Vòm Sắt mà không bị đánh chặn, sau đó đánh trúng mục tiêu trên mặt đất. 

- DD Geopolitics (tài khoản mạng xã hội X) đăng video được cho là quay gần căn cứ không quân Nevatim của Israel, cho thấy một tổ hợp phòng không của Israel khai hỏa liên tiếp. Trong đó, một quả đạn đột ngột chuyển hướng, vỡ làm 2 mảnh rồi rơi xuống đất và phá nổ.

Thomas Keith – chuyên gia phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở trên X – cho rằng, tổ hợp trong đoạn video do trang DD Geopolitics đăng tải có thể là Arrow-3 hoặc David's Sling.

Theo ông Keith, tên lửa phòng không của Israel có thể đã gặp trục trặc với hệ thống dẫn đường hoặc điều khiển. Nhưng đây dường như là sự cố kỹ thuật đơn thuần, không phải do Iran can thiệp.

Tuy nhiên, ông Keith lưu ý thêm rằng: “Nếu bị giả mạo tín hiệu GPS hoặc can thiệp vào hệ thống dẫn đường, tên lửa đánh chặn có nguy cơ chệch hướng bay”.

Quân đội Israel chưa bình luận về những thông tin trên.

Video: Không quân Israel phá hủy bệ phóng tên lửa trong lãnh thổ Iran (nguồn: Times of Israel)

Bài toán tên lửa đạn đạo

Theo Al Jazeera, các hệ thống phòng không của Israel không phải lúc nào cũng bắn hạ được tên lửa đạn đạo – loại tên lửa có tốc độ bay lớn, với quỹ đạo khó nắm bắt.

“Tên lửa đạn đạo có diện tích phản xạ radar rất nhỏ nên tín hiệu radar thường yếu hoặc thậm chí không có. Chúng bay với vận tốc rất cao, khiến các tổ hợp Israel gặp khó khăn khi đánh chặn, mặc dù các nhà sản xuất tuyên bố những hệ thống như Arrow có thể bắn hạ gần như toàn bộ mục tiêu”, Faisal Al-Hajri, chuyên gia quân sự người Kuwait, nói.

Hồi đầu tháng 4, một tên lửa đạn đạo của Houthi (lực lượng vũ trang ở Yemen) đánh trúng khu vực gần sân bay Ben Gurion (Israel) khiến 6 người nhập viện. 

Một mối đe dọa khác đối với Israel là máy bay không người lái (UAV) của Iran. Chúng bay chậm và dễ đánh chặn, nhưng được phóng với số lượng lớn khiến Israel tiêu tốn nguồn lực phòng không.

Sức mạnh khó duy trì

Dù phòng không Israel đang “gặp khó”, nhưng giới chuyên gia cũng nghi ngờ về khả năng Iran duy trì cường độ tập kích bằng tên lửa trong thời gian dài.

Theo CSIS, Iran dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, 2/3 trong số đó đủ sức vươn tới các mục tiêu ở Israel. Tuy nhiên, Iran không thể sử dụng hết số tên lửa này ở Israel.

“Họ có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo trong kho, nhưng dường như chỉ sẵn sàng sử dụng 1.000 quả”, CSIS nhận định.

Trong giao tranh, không quân Israel liên tục tìm diệt các bệ phóng tên lửa của Iran. Nếu không bảo toàn được kho tên lửa, “mũi giáo” của Iran có thể bị bẽ gãy.

_____________

Đối mặt với nhiều thế lực thù địch ở Trung Đông, vì sao Israel - quốc gia nhỏ bé, với dân số khoảng 9,4 triệu người - luôn "thích" tấn công trước? Là quốc gia rộng lớn và đông dân gấp 10 lần Israel, vì sao Iran không "ra tay" trực tiếp với Israel mà cố gắng xây dựng lực lượng đồng minh khắp Trung Đông? Mời bạn đọc tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này trong bài kỳ sau, xuất bản 19h ngày 29/6.

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Quốc hội Iran thống nhất đóng cửa Eo biển Hormuz, một hành lang vận chuyển toàn cầu quan trọng, để đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – tổng hợp ([Tên nguồn])
So sánh sức mạnh quân sự Israel - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN