Khi nghệ thuật ‘chốt deal’ của Tổng thống Mỹ Trump va phải ‘ngoại giao dệt thảm’ Iran

Tám tuần kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng nổ, bà Wendy Sherman - kiến trúc sư của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho rằng không phải Mỹ mà một số nước khác đang hưởng lợi từ tình hình hiện nay.

Đám đông ủng hộ chính phủ vẫy cờ Iran và giương ảnh cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong cuộc tập trung ở Tehran, ngày 27/4. (Ảnh AP)

Đám đông ủng hộ chính phủ vẫy cờ Iran và giương ảnh cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong cuộc tập trung ở Tehran, ngày 27/4. (Ảnh AP)

Vào một ngày tháng 7 oi bức năm 2015, cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran bùng lên thành màn tranh cãi nảy lửa, vang vọng khắp hành lang của cung điện Vienna, nơi họ bị “giam chân” trong những cuộc thương lượng kéo dài.

Hai nhà đàm phán John Kerry và Mohammad Javad Zarif khi đó tranh cãi về thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Iran, được hình thành sau 20 tháng đàm phán. Việc thỏa thuận này sụp đổ dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump dẫn đến hàng loạt diễn biến để cuộc chiến hiện nay bùng nổ.

Hiện tại, các bên đang chuẩn bị cho vòng đàm phán khó khăn khác, nhằm chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 tháng đã tàn phá Trung Đông và đẩy giá dầu tăng vọt. Tình hình càng phức tạp bởi sự tương phản về cách thực hiện: Một bên là nhà lãnh đạo vốn là ông trùm bất động sản thích nhanh chóng chốt thoả thuận, bên kia là hệ tư tưởng cách mạng của Cộng hòa Hồi giáo - coi Mỹ là kẻ thù suốt gần nửa thế kỷ.

“Đàm phán với Iran đòi hỏi mức độ kiên nhẫn rất cao, thời gian dài và ngoại giao bền bỉ. Cần hiểu rằng khi Tehran tham gia tiến trình ngoại giao, yếu tố thể diện và sự tôn trọng đóng vai trò then chốt cho thành công”, bà Ellie Geranmayeh - chuyên gia nghiên cứu về Iran tại Viện Trung Đông và Bắc Phi thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu, cho biết.

Đề xuất mới nhất của Iran - về cơ bản là một thỏa thuận tạm thời nhằm mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran - cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào có thể giải quyết đầy đủ các quan ngại của Mỹ sẽ cần rất nhiều thời gian. Việc đàm phán về chương trình hạt nhân phức tạp của Iran sẽ bị hoãn lại.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh sự thất vọng của các đồng minh Mỹ khi ông nói rằng Washington đang bị các lãnh đạo Iran “làm bẽ mặt”. Theo ông, các nhà đàm phán Tehran đang hành động “rất khéo léo, hoặc nói đúng hơn là rất khéo léo trong việc không đàm phán”.

Bà Wendy Sherman - một trong những trưởng đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân, nói với Bloomberg rằng giới lãnh đạo Iran hiện nay cứng rắn hơn so với thời bà tham gia thương lượng. “Điều đó có nghĩa là những nhượng bộ mà Tổng thống Trump nghĩ sẽ đạt được dễ dàng sẽ không xảy ra. Ông Trump muốn họ đơn giản là đầu hàng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, bà nói.

Một nhà ngoại giao châu Âu đang liên lạc với giới chức Iran cho biết, người Iran không sợ những đe dọa quân sự của Tổng thống Mỹ Trump, nhưng tính cách khó lường và thiếu nhất quán của ông khiến họ không thể tin lời ông.

Lần này, nội dung đàm phán không chỉ là chương trình hạt nhân của Iran mà còn là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Nếu không đạt được thỏa thuận, nguy cơ chiến tranh tái diễn là rất lớn, sau khi hàng nghìn người đã thiệt mạng và nền kinh tế toàn cầu bị tác động sâu sắc.

“Đặc điểm của các nhà đàm phán Iran là sự kiên nhẫn phi thường, bình tĩnh và tập trung cao độ vào các ưu tiên”, nhà nghiên cứu về Trung Đông Yasser Osman nhận xét.

Ông cho rằng Iran không dễ chấp nhận nhượng bộ. Cách làm này “kết hợp tính kiên nhẫn và tỉ mỉ của người dệt thảm Ba Tư với tính thực dụng của một thương nhân chợ truyền thống”, ông nói.

Làm cho đối tác 'tê liệt'

“Những người am hiểu thị trường sẽ nói chuyện, đưa ra lập luận, kể ví dụ và câu chuyện nhiều đến mức phía đối tác sẽ ‘tê liệt’ và chấp thuận”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trong cuốn sách “Sức mạnh của đàm phán”.

Đôi khi Iran đẩy cách tiếp cận này đến cực điểm. Ông John Kerry “phải chịu đựng những bài giảng” về “5.000 năm văn minh Iran” từ ông Mohammad Javad Zarif trong những cuộc đàm phán năm 2015, theo lời cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jon Finer.

Phong cách kéo dài, nhiều nghi thức kiểu “chợ truyền thống” này tương phản rõ rệt với ông Trump, người thích gây sức ép và kiểm soát câu chuyện để đạt được thoả thuận có lợi nhất cho mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ thường tạo cảm giác cấp bách cho các cuộc đàm phán bằng hàng loạt bài đăng đưa ra tối hậu thư và đe dọa, đồng thời tuyên bố ông sẽ không vội vàng chấp nhận một thỏa hiệp tồi.

Trong một bài đăng, ông cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay, không bao giờ trở lại”. Đoạn này được đăng chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 7/4, nên một số đồng minh của ông Trump cho rằng ngôn từ quyết liệt như vậy đã buộc Iran phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, một nhóm cố vấn khác cho rằng cách thể hiện thất thường và thiếu ngoại giao của nhà lãnh đạo Mỹ khiến Iran ít muốn tiến tới thỏa thuận hoặc thậm chí tham gia vòng đàm phán mới. Vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan giữa tháng 4 kéo dài khoảng 15 giờ nhưng không đạt tiến triển.

Các cuộc đàm phán trước đây giữa Tehran và Washington vốn đã khó khăn, nhưng chiến tranh càng khiến lập trường ngoại giao của Iran trở nên cứng rắn hơn. Tehran coi cuộc chiến lần này mang tính sống còn, đồng thời sử dụng lợi thế lớn nhất của mình ở eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang có vai trò lớn trên bàn đàm phán. Các lãnh đạo của lực lượng này đe dọa phá vỡ bất kỳ nhượng bộ nào xâm phạm quyền kiểm soát của họ ở tuyến đường biển chiến lược.

Mỹ và Israel đã ám sát các quan chức làm việc được với phương Tây như hai ông Ali Larijani và Kamal Kharazi, loại bỏ những tiếng nói ôn hòa khỏi tiến trình đàm phán.

Vì thế, những nhân vật cứng rắn như ông Mohammad-Bagher Ghalibaf – cựu chỉ huy Vệ binh Cách mạng và là trưởng đoàn đàm phán tại Pakistan, cùng ông Ali Bagheri-Kani đang đóng vai trò lớn trong việc thương lượng.

Thất bại của ngoại giao có thể đồng nghĩa với việc chiến tranh quay trở lại. Cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản đó, bất chấp nguy cơ tàn phá và biến động thị trường nghiêm trọng hơn.

Một nhà ngoại giao Iran am hiểu các cuộc đàm phán trước đây với Mỹ đã dẫn thơ của nhà thơ Ba Tư thế kỷ 13 Saadi Shirazi để lý giải lập trường của Tehran: Phẩm giá quan trọng hơn sự xa hoa. Theo ông, các nhà đàm phán phải ngẩng cao đầu, kể cả khi điều đó đồng nghĩa chỉ còn bánh mì thay vì thịt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN