Iran khác biệt ở vùng Vịnh: Giá đắt của việc đánh giá sai một cường quốc khu vực

Cuộc tấn công mới của Washington nhằm vào Tehran đã phớt lờ sức bền, vị thế trung tâm và những rủi ro kinh tế toàn cầu từ một “thử nghiệm thất bại” khác - theo bài viết đăng trên RT của cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal, từng là Đại sứ tại Nga giai đoạn 2004–2007. Ông cũng từng giữ các vị trí đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pháp và là Phó Trưởng phái đoàn tại Washington DC.

Iran khác biệt ở vùng Vịnh: Giá đắt của việc đánh giá sai một cường quốc khu vực - 1

Biểu tình ở London hôm 15/3 phản đối cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran. Ảnh: GI.

Cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran cho thấy Washington đã không rút ra được những bài học đúng đắn từ kết quả của các chính sách thay đổi chế độ trước đây tại Trung Đông, vốn phần lớn được tiến hành nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho Israel.

Các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ nhằm thay đổi chế độ đã để lại hậu quả là xung đột nội bộ, chia rẽ sắc tộc, bất ổn chính trị và kinh tế, sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo, khủng bố, đàn áp các nhóm thiểu số và làn sóng người tị nạn tại các quốc gia bị nhắm tới. Điều này đặc biệt rõ ở Iraq và Syria.

Afghanistan và Libya bị nhắm tới không phải vì an ninh của Israel mà trong khuôn khổ cái gọi là “cuộc chiến chống khủng bố”, nhằm kiểm soát cục diện chính trị của khu vực rộng lớn này, bao gồm cả tài nguyên, đồng thời làm suy giảm ảnh hưởng của Nga tại đây.

Bất kỳ chiến lược thay đổi chế độ nào tại Iran với ý đồ chia cắt đất nước đều sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho khu vực và xa hơn nữa.

Trung Đông nằm trên nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ, vì vậy khu vực này có vai trò then chốt đối với vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Chiến tranh tại đây về bản chất sẽ gây mất ổn định cho kinh tế của tất cả các quốc gia.

Những tham vọng lãnh thổ, cạnh tranh địa chính trị và cảm giác bất an của bất kỳ quốc gia nào cũng không nên đặt trên lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Nếu Hiến chương Liên Hợp Quốc được tôn trọng và Hội đồng Bảo an hoạt động hiệu quả, thì chiến tranh - với tư cách là một lựa chọn hay chỉ xuất phát từ lợi ích an ninh của một quốc gia - có thể được ngăn chặn.

Iran khác với các quốc gia vùng Vịnh về quy mô lãnh thổ, dân số cũng như năng lực quân sự. Nước này có dân trí cao, nền tảng khoa học công nghệ vững chắc. Đây không phải là một chế độ quân chủ. Dù không phù hợp với mô hình dân chủ phương Tây, Iran vẫn có những quy trình dân chủ mang tính đặc thù. Cấu trúc nhà nước nhiều tầng nấc tạo ra sức bền cho hệ thống chính trị, bao gồm cả các thiết chế quân sự.

Quốc gia này đã chịu các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây nhưng vẫn trụ vững, qua đó tích lũy được khả năng chịu đựng trước sức ép. Nền tảng ý thức hệ tôn giáo cũng giúp họ vượt qua khó khăn. Trên hết, Iran kiểm soát về mặt địa lý eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược đối với dòng chảy dầu khí từ khu vực giàu tài nguyên này.

Sai lầm trong tính toán về Iran

Trong bối cảnh đó, hành động tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể được xem là một sai lầm nghiêm trọng. Israel từ lâu coi Iran là mối đe dọa sống còn và đã vận động Mỹ tiến hành hành động quân sự để loại bỏ chương trình hạt nhân của Tehran, thậm chí là cả chế độ.

Tại Mỹ, giới vận động hành lang Do Thái - được thừa nhận là rất có ảnh hưởng - đã thúc đẩy mục tiêu này, nhưng các tổng thống trước đây đã chống lại áp lực đó. Ông Barack Obama đã đàm phán thỏa thuận JCPOA như một giải pháp cho vấn đề hạt nhân. Ông Donald Trump, dù từng nói nhiều về các sáng kiến hòa bình xứng đáng với giải Nobel, lại là tổng thống đầu tiên quyết định can thiệp quân sự trực tiếp vào tháng 6/2025 bằng việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, và đến tháng 2 năm nay đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn.

Các mục tiêu mà ông Trump tuyên bố khi phát động cuộc chiến đã thay đổi theo thời gian. Tháng 6/2025, ông tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ”. Tuy vậy, trong những tuần trước xung đột hiện tại, ông vẫn tiến hành đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân, thông qua Oman làm trung gian. Đồng thời, ông triển khai một “hạm đội” lực lượng Mỹ gần Iran, cho thấy mục tiêu không chỉ dừng ở vấn đề hạt nhân.

Mỹ từ lâu muốn kiềm chế chương trình tên lửa và vai trò khu vực của Iran nhằm hạn chế khả năng tấn công Israel, như đã thể hiện trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Một mục tiêu khác là buộc Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng Hồi giáo như Hamas, Hezbollah và Houthi.

Nếu Washington cho rằng việc loại bỏ lãnh tụ tối cao cùng các quan chức quân sự và tình báo cấp cao sẽ khiến chế độ sụp đổ, thì chiến lược đó đã thất bại. Tháng 6/2025, ông Trump từng tuyên bố Mỹ biết chính xác vị trí của Ayatollah Ali Khamenei và có thể loại bỏ ông nếu cần. Có thể ông cho rằng thành công tại Venezuela - khi bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro và thay thế bằng một phó tổng thống thân Mỹ - có thể lặp lại ở Iran, nhưng điều này đã không xảy ra. Dù từng nói thay đổi chế độ không phải mục tiêu, Trump vốn nổi tiếng với các phát biểu mâu thuẫn. Hiện ông đang ném bom cả hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia này có thể bị hủy diệt. Mỹ tuyên bố đã tấn công 6.000 mục tiêu. Vụ tên lửa Tomahawk đánh trúng một trường học tại Iran khiến 165 nữ sinh thiệt mạng đã gây phản ứng dữ dội trong và ngoài nước.

Kỳ vọng về một chiến thắng nhanh chóng của Trump đã không thành hiện thực. Ngôn từ của ông vẫn cứng rắn và lạnh lùng. Ông yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, điều gần như loại bỏ khả năng đàm phán. Đã xuất hiện các thảo luận về việc đưa quân bộ vào Iran, nhưng điều này sẽ không được cử tri ủng hộ vì đi ngược cam kết tránh các “cuộc chiến bất tận”. Sau các cuộc họp kín tại Thượng viện, một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại rằng mục tiêu của chính quyền Trump tại Iran không rõ ràng và không có chiến lược kết thúc.

Eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz là “lá bài chủ” trong tay Iran. Ngay cả trước khi Tehran phong tỏa tuyến hàng hải này, các công ty bảo hiểm đã làm gián đoạn dòng chảy dầu bằng cách từ chối bảo hiểm. Với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua đây, sự gián đoạn hiện nay đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Một hệ quả mang tính nghịch lý là Mỹ đã tuyên bố nới lỏng trừng phạt dầu Nga và cho Ấn Độ miễn trừ 30 ngày để mua dầu Nga nhằm tránh giá dầu tăng vọt. Đây là cú đảo chiều nhanh so với chính sách trước đó - khi Washington áp thuế trừng phạt 25% đối với New Delhi vì mua dầu Nga. Rõ ràng, đây là bước đi mang tính lợi ích riêng nhằm kiềm chế giá xăng trong nước Mỹ, tránh tác động tiêu cực tới bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chính quyền Biden trước đây từng khuyến khích Ấn Độ mua dầu Nga để ổn định giá, điều mà Trump từng chỉ trích nhưng nay lại áp dụng. Nga trở thành bên hưởng lợi lớn cả về chính trị lẫn kinh tế, đồng thời đẩy châu Âu - vốn cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga - vào thế khó. EU phản đối việc nới lỏng trừng phạt dầu Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N (Theo RT) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN