Điểm cộng chiến lược cho Trung Quốc sau cuộc chiến Mỹ - Iran

Khi bom đạn của Mỹ và Israel bắt đầu dội xuống Iran vào cuối tháng 2, Trung Quốc đối mặt với khả năng rất thực tế, rằng một chính quyền thân thiện khác với Bắc Kinh có thể sụp đổ.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng, cục diện đã thay đổi đáng kể: Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận tạm thời sau nhiều tuần đàm phán, chính quyền tại Tehran vẫn đứng vững, và cuộc chiến được đánh giá là đã phơi bày những giới hạn trong sức mạnh của Mỹ.

Trong khi đó, ảnh hưởng ngoại giao của Bắc Kinh dường như gia tăng. Trung Quốc liên tục đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài, tự định vị là bên thúc đẩy hòa bình, thậm chí nhiều lần được Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi vì cách ứng xử trong cuộc chiến.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử tốt hơn nhiều quốc gia láng giềng, nhờ lượng dự trữ dầu chiến lược dồi dào cũng như chính sách đẩy mạnh công nghệ xanh và xe điện.

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định Bắc Kinh “sẵn sàng đóng vai trò tích cực” trong việc “khôi phục hòa bình và ổn định” ở Trung Đông.

Khi được hỏi Trung Quốc có tham gia thúc đẩy thỏa thuận hay không, người phát ngôn Lâm Kiến không xác nhận bất kỳ vai trò cụ thể nào. Tuy nhiên, ông không ngần ngại nhấn mạnh những nỗ lực “không mệt mỏi” của Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc chiến, bao gồm đề xuất hòa bình 4 điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng 4.

“Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn Chủ tịch Tập… Ông ấy giữ thái độ trung lập, hoàn toàn trung lập và tôi đánh giá cao điều đó”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị G7 ở Pháp ngày 17/6. Tổng thống Mỹ nhắc đến việc Trung Quốc không sử dụng sức mạnh hải quân để thách thức lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ áp đặt.

“Họ đã không làm vậy. Chủ tịch Tập đã giúp tôi. Ông ấy cố gắng giúp đỡ và tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã góp phần giải quyết vấn đề”, ông Trump nói thêm.

‘Khoảnh khắc Suez’

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến, Trung Quốc áp dụng đường lối ngoại giao thận trọng. Bắc Kinh lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, tiếp tục mua dầu Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington, nhưng đồng thời vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đến Bắc Kinh trong thời gian chiến sự, trong đó có ông Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cùng lãnh đạo Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian chính trong tiến trình hòa giải.

Ở giai đoạn đầu của đàm phán, Tehran rất muốn Trung Quốc trở thành bên bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh không mấy mặn mà với vai trò chính thức nhưng cũng đầy rủi ro này.

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với ông Araghchi và kêu gọi việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phải được “xử lý thích đáng”.

“Bình minh của hòa bình đã xuất hiện. Bước tiếp theo phụ thuộc vào việc tất cả các bên thực sự thực hiện cam kết và loại bỏ mọi yếu tố gây cản trở”, ông Vương nói.

Hiện, chưa rõ Bắc Kinh đã sử dụng ảnh hưởng ngoại giao ở mức độ nào để hỗ trợ các tiếp xúc hậu trường dẫn tới thỏa thuận.

Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, những chuyến thăm cấp cao được tuyên truyền rộng rãi này đã khuếch đại thông điệp rằng trong khi các nước khác đang tiến hành chiến tranh, Bắc Kinh là một cường quốc có trách nhiệm và tích cực.

Khi Mỹ và Iran bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo, giới quan sát đang theo dõi sát xem Washington thực sự thu được gì từ cuộc chiến gây tổn thất kinh tế nặng nề trên phạm vi toàn cầu.

Tại Trung Quốc, nơi việc phản đối trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt là một nguyên tắc trong chính sách đối ngoại, nhiều học giả cũng tranh luận về tác động của cuộc chiến đối với vị thế toàn cầu của Mỹ.

Một số nhà bình luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là “khoảnh khắc Suez” của nước Mỹ hay không. Cụm từ này nhắc tới cuộc khủng hoảng kênh đào Suez những năm 1950, thường được coi là dấu mốc cho thấy sự suy giảm quyền lực của Đế quốc Anh và sự trỗi dậy của Mỹ.

“Liệu cảnh tượng từng phủ bóng lên Đế quốc Anh trong khủng hoảng Suez có đang tái hiện với nước Mỹ tại eo biển Hormuz hay không?”, ông Sun Degang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, viết trong bài đăng trên Thời báo Hoàn cầu ngày 16/9.

Ông cho rằng kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ là “siêu cường duy nhất” trên thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột lần này, “sức mạnh quân sự Mỹ không áp đảo như Washington từng hình dung”, trong khi việc các đồng minh chủ chốt không tích cực hậu thuẫn chiến tranh cho thấy “hệ thống liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu chia rẽ”.

Trong bài đăng trên Weibo đầu tuần này, ông Hồ Tích Tiến - cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, viết rằng cuộc chiến đã tác động đến cách thế giới nhìn nhận Trung Quốc, cho thấy thành công của chiến lược ứng phó các cú sốc năng lượng cũng như sức hấp dẫn của mô hình “phát triển hòa bình”.

Theo ông, cuộc chiến “làm suy giảm đáng kể” sức răn đe tổng thể của Mỹ ở eo biển Đài Loan, bởi nó bộc lộ giới hạn trong kho dự trữ đạn dược của Washington cũng như những khó khăn trong việc xây dựng liên minh phương Tây thống nhất chống lại đối thủ tương đối bị cô lập như Iran.

“Nước Mỹ còn đòn bẩy nào để thuyết phục các đồng minh châu Âu đối đầu với Trung Quốc vì lợi ích của Washington?”, ông Hồ Tích Tiến đặt câu hỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang - CNN, AP ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN