Đây là quốc gia duy nhất ở châu Á bỏ tết nguyên đán để đón Tết tây vì lý do bất ngờ!
Khi nhiều quốc gia châu Á vẫn đang rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, thì tại Nhật Bản, không khí năm mới đã trôi qua từ lâu. Người Nhật đón năm mới vào ngày 1/1 Dương lịch, gọi là Ganjitsu – ngày đầu tiên của năm, và coi đây là kỳ lễ quan trọng nhất trong năm.
Điều đặc biệt là Nhật Bản gần như là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Á từng đón Tết âm lịch nhưng đã chính thức từ bỏ hoàn toàn Tết Nguyên đán để chuyển sang Tết Dương lịch từ hơn 150 năm trước. Quyết định này không chỉ đơn thuần là thay đổi mốc thời gian, mà phản ánh một bước ngoặt lớn trong lịch sử hiện đại hóa, tư duy phát triển và cách người Nhật dung hòa giữa truyền thống và cải cách.
Từ Tết Âm lịch đến lịch Dương: lựa chọn mang tính chiến lược của Nhật Bản
Trong suốt hơn một thiên niên kỷ, từ thế kỷ thứ 6 cho đến năm 1873, Nhật Bản sử dụng Âm lịch (lịch Trung Hoa) làm hệ thống tính thời gian chính thức. Người dân xứ Phù Tang cũng đón Tết Nguyên đán vào những ngày đầu năm âm lịch, tương tự Trung Quốc, Triều Tiên hay Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển mùa sang xuân, gắn liền với nông nghiệp, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng.
Tuy nhiên, bước sang nửa sau thế kỷ 19, Nhật Bản đứng trước một thách thức sống còn. Sau hàng thế kỷ đóng cửa, sự xuất hiện của các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã buộc Nhật Bản phải đối diện với nguy cơ bị tụt hậu hoặc trở thành thuộc địa. Trong bối cảnh đó, cuộc Duy Tân Minh Trị (Meiji Restoration) bắt đầu từ năm 1868 đã mở ra một chương mới trong lịch sử đất nước này.
Một trong những quyết định mang tính biểu tượng của quá trình hiện đại hóa là việc áp dụng lịch Gregorian (lịch Dương). Năm 1873, chính quyền Minh Trị chính thức tuyên bố bỏ Âm lịch, chuyển sang dùng lịch Dương để đồng bộ với các quốc gia phương Tây. Theo đó, ngày 03/12/1872 (Âm lịch) được chuyển thẳng thành 01/01/1873 (Dương lịch) – một sự thay đổi đột ngột khiến cả xã hội Nhật Bản chấn động.
Giới tinh hoa và lãnh đạo Nhật Bản thời kỳ đó tin rằng các phong tục Á Đông, đặc biệt là những ảnh hưởng từ Trung Hoa, đã lỗi thời và kìm hãm sự phát triển. Họ cho rằng việc duy trì Tết Nguyên đán với thời gian nghỉ dài không cần thiết sẽ làm giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến công cuộc công nghiệp hóa. Bỏ Tết Âm lịch đồng nghĩa với giảm ngày nghỉ, tăng thời gian làm việc, tăng sản lượng quốc gia và thúc đẩy kinh tế.
Tuy nhiên, quyết định này không hề dễ dàng. Trong những năm đầu, làn sóng phản đối diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Nhiều người dân cho rằng Tết Nguyên đán gắn liền với đầu mùa xuân – thời điểm thời tiết ấm áp, cây cối sinh sôi – trong khi Tết Dương lịch rơi vào giữa mùa đông lạnh giá, không phù hợp với tinh thần năm mới. Việc chính phủ công bố bỏ Tết Âm chỉ chưa đầy một tháng trước khi đến Tết càng khiến người dân bị động và hoang mang.
Phải đến đầu thế kỷ 20, khi thế hệ mới lớn lên hoàn toàn trong hệ thống lịch Dương, Tết Nguyên đán mới dần biến mất khỏi đời sống thường nhật của người Nhật. Ngày nay, Tết Âm chỉ còn được tổ chức quy mô nhỏ trong cộng đồng người Hoa sinh sống tại Nhật Bản.
Giữ hồn Tết trong hình hài mới: cách người Nhật đón năm mới suốt hơn 150 năm
Dù thay đổi mốc thời gian, Nhật Bản không xóa bỏ tinh thần của Tết, mà tái cấu trúc nó theo cách riêng. Sau hơn 150 năm, Tết Dương lịch ở Nhật vẫn mang đầy đủ ý nghĩa khởi đầu, thanh lọc và cầu an – những giá trị cốt lõi của Tết Nguyên đán truyền thống.
Giống như ở Việt Nam, người Nhật dành những ngày cuối năm để dọn dẹp nhà cửa (Osoji). Theo tín ngưỡng Thần đạo Shinto, vị thần năm mới Toshigami-sama sẽ ghé thăm từng gia đình vào ngày đầu năm, mang theo phúc lộc và mùa màng. Ngôi nhà vì thế phải sạch sẽ, gọn gàng để thể hiện sự tôn kính và sẵn sàng đón may mắn.
Từ ngày 28 đến 30/12, các gia đình bắt đầu trang hoàng nhà cửa. Trước cổng thường đặt kadomatsu – cành tùng và tre, nơi Toshigami-sama trú ngụ. Trên cửa treo shimenawa (dây thừng bện bằng rơm) để xua đuổi tà khí, kèm theo quả quýt tượng trưng cho sự trường tồn và thịnh vượng.
Đêm 31/12, gọi là Omisoka, là thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới. Tại các ngôi chùa trên khắp Nhật Bản diễn ra nghi lễ Joya no Kane, khi 108 tiếng chuông được gióng lên. Theo Phật giáo, con người có 108 phiền não, mỗi tiếng chuông là một lần buông bỏ, giúp tâm hồn nhẹ nhõm trước thềm năm mới.
Bữa ăn cuối năm thường là mì Toshikoshi Soba. Sợi mì dài tượng trưng cho tuổi thọ, còn việc mì dễ đứt mang hàm ý cắt bỏ những điều không may của năm cũ – một triết lý rất “Nhật”: nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Ba ngày đầu năm, gọi là Sanganichi, là khoảng thời gian quan trọng nhất. Người dân thực hiện Hatsumode – chuyến viếng đền thờ hoặc chùa đầu tiên trong năm. Họ cầu bình an, sức khỏe, mua bùa may mắn Omamori, rút quẻ Omikuji để xem vận hạn năm mới.
Điều thú vị là sắc thái Tết ở Nhật không hoàn toàn đồng nhất. Ở Kyoto, các nghi lễ truyền thống được giữ gìn kỹ lưỡng, thể hiện qua món zoni nấu với tương trắng Saikyo miso và bánh dày tròn. Trong khi đó, Tokyo và vùng Kanto dùng nước dùng trong từ cá bào và bánh dày vuông. Tại Okinawa, các nghi thức cúng tổ tiên vẫn dựa trên lịch Âm, dù Tết Dương là mốc nghỉ hành chính chung. Ở các vùng tuyết dày như Tohoku hay Hokkaido, Tết gắn với những nghi thức cầu an liên quan đến nước và lửa.
Sau hơn một thế kỷ rưỡi, Nhật Bản cho thấy một lựa chọn đặc biệt: thay đổi để hội nhập, nhưng không đánh mất bản sắc. Việc bỏ Tết Nguyên đán không đồng nghĩa với từ bỏ truyền thống, mà là tái định nghĩa Tết theo nhịp sống hiện đại. Tết ở Nhật không còn gắn với Âm lịch, nhưng tinh thần hướng về gia đình, sự thanh lọc, cầu an và khởi đầu mới vẫn còn nguyên vẹn – như một minh chứng cho khả năng dung hòa giữa quá khứ và tương lai của xứ Phù Tang.
Năm nay, vị doanh nhân Malaysia có sự khác biệt dù mọi năm ông vẫn dùng trực thăng để về quê ăn Tết.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/02/2026 18:32 PM (GMT+7)


