Cuộc chiến với Iran: Cú sốc lớn có thể định hình lại trật tự thế giới

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cùng với việc không đạt được các mục tiêu đề ra đã làm thay đổi tính toán chiến lược của tất cả các cường quốc. Ở một khía cạnh nào đó, diễn biến này cũng mở ra những cơ hội mới cho đối thoại chính trị, mà nếu biết tận dụng sẽ có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ nền chính trị quốc tế - theo bình luận của học giả Nga Timofey Bordachev trên RT.

Cuộc chiến với Iran: Cú sốc lớn có thể định hình lại trật tự thế giới - 1

Lá cờ Iran trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel hồi tháng 3/2026. Ảnh: GI.

Trung Đông từ lâu là một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới. Các mối thù địch ở đây hiếm khi biến mất mà chỉ thay đổi hình thức. Những quốc gia là kẻ thù không đội trời chung vào năm này có thể bước vào những thỏa thuận thực dụng tạm thời vào năm sau. Nhưng các thỏa hiệp đó chỉ mang tính chiến thuật, còn khu vực vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy khủng hoảng lặp đi lặp lại.

Trong nhiều thập niên, bất ổn ở Trung Đông được coi là có thể kiểm soát. Các cuộc xung đột đẫm máu, nhưng không đe dọa nền tảng của hệ thống quốc tế. Ngay cả ở đỉnh cao Chiến tranh Lạnh, khu vực này chủ yếu là đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc, chứ không phải nơi họ sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Có hai lý do cho điều đó. Thứ nhất, Trung Đông không trực tiếp liên quan tới lợi ích sống còn của các cường quốc. Mỹ và Liên Xô từng cạnh tranh quyết liệt tại đây; ngày nay Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có lợi ích quan trọng, nhưng không nước nào coi khu vực này đáng để mạo hiểm dẫn tới thảm họa toàn cầu.

Thứ hai, không có quốc gia nào trong khu vực đủ khả năng áp đặt một dự án chính trị mang tính cách mạng lên toàn thế giới.

Theo nghĩa đó, các cuộc xung đột ở Trung Đông giống như một vết thương thường trực trong chính trị quốc tế: đau đớn, nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn có thể được kiềm chế.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi.

Hệ quả trực tiếp nhất của cuộc tấn công Mỹ-Israel nhằm vào Iran là về kinh tế. Phản ứng của Tehran, đặc biệt là việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh, đã gây chấn động các thị trường toàn cầu. Nguồn cung năng lượng bị gián đoạn gần như chỉ sau một đêm, ảnh hưởng không chỉ tới phương Tây mà cả các cường quốc như Trung Quốc và Ấn Độ. Nỗi lo suy thoái lan rộng nhanh chóng.

Điều từng được xem là không tưởng nay đã trở thành hiện thực: một cuộc xung đột khu vực đã cho thấy khả năng làm lung lay nền tảng của sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau trên toàn cầu.

Tác động chính trị thậm chí có thể còn sâu sắc hơn.

Trong nhiều thập niên, Mỹ được xem là cường quốc có thể áp đặt ý chí quân sự gần như ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ngay cả sau những thất bại ở Iraq và Afghanistan, nhiều người vẫn cho rằng không quốc gia khu vực nào có thể thực sự chống đỡ ưu thế quân sự áp đảo của Washington.

Nhận thức đó giờ đây đã bị giáng thêm một đòn mạnh.

Trong bối cảnh nhiều người dự đoán hệ thống chính trị Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. Bất chấp các cuộc không kích dữ dội nhằm vào giới lãnh đạo và hạ tầng quân sự, nhà nước Iran vẫn đứng vững. Không có cuộc nổi dậy quy mô lớn nào nổ ra, lực lượng vũ trang vẫn hoạt động, và bộ máy điều hành đất nước cho thấy khả năng chống chịu cao hơn nhiều so với dự tính của Washington và Tel Aviv.

Điều đó không có nghĩa Iran đã chiến thắng, nhưng cho thấy giả định lâu nay về ưu thế quân sự tuyệt đối của Mỹ không còn thuyết phục như trước.

Nguyên nhân không khó nhận ra: giới lãnh đạo và xã hội Iran đã chứng tỏ khả năng chịu đựng tổn thất mà không sụp đổ về chính trị. Bên tấn công đã đánh giá thấp mức độ gắn kết của nhà nước mà họ đối đầu.

Đối với Mỹ, đây là một cuộc chiến do lựa chọn chứ không phải do nhu cầu sống còn, bởi Iran không đặt ra mối đe dọa tồn vong đối với nước Mỹ. Sự khác biệt giữa lợi ích của Mỹ và Israel giải thích vì sao Washington, dù sử dụng ngôn từ cứng rắn, vẫn không sẵn sàng leo thang tới những lựa chọn quân sự cực đoan nhất.

Sự kiện Iran nhiều khả năng sẽ buộc Washington phải xem xét lại liệu tham vọng toàn cầu của mình còn tương xứng với năng lực thực tế hay không.

Với Trung Quốc, cuộc chiến cho thấy mức độ dễ tổn thương trước bất ổn ở những khu vực xa xôi nhưng có vai trò sống còn đối với nguồn cung năng lượng và thương mại. Điều này có thể thúc đẩy Bắc Kinh đánh giá lại sự cân bằng giữa hội nhập kinh tế toàn cầu và tự chủ chiến lược.

Đối với Nga, tác động phức tạp hơn. Moscow hưởng lợi trong ngắn hạn nhờ giá hàng hóa tăng và sự chú ý quốc tế tạm thời rời khỏi Đông Âu. Tuy nhiên, Nga cũng không mong muốn ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông sụp đổ hoàn toàn, bởi một mức hiện diện hạn chế của Washington vẫn có thể góp phần duy trì thế cân bằng quốc tế.

Vì vậy, khủng hoảng Iran không chỉ là một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Đây là thời điểm buộc tất cả các cường quốc phải đối mặt với những câu hỏi khó về sức mạnh quân sự, mức độ dễ tổn thương kinh tế, sự quá tải chiến lược và chính cấu trúc đang thay đổi của hệ thống quốc tế.

Cuộc tấn công vào Iran được thiết kế để phô diễn sức mạnh. Nhưng thay vào đó, nó lại phơi bày sự bất định. Và chính điều đó có thể mở ra cơ hội cho một cuộc đối thoại thực tế và kiềm chế hơn giữa các cường quốc trên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N - RT ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN