Công chúa được cả Nga và Ukraine "tranh giành", làm chấn động ngai vàng nước Pháp

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tháng 9/2021, một cuộc triển lãm văn hóa được tổ chức long trọng tại thủ đô Moscow. Chủ đề là quan hệ lâu đời giữa Pháp và Nga. Những tấm pano trang trọng, những bức thư pháp cổ và bản thảo trưng bày dưới kính chống đạn dường như chỉ nhằm tôn vinh tình hữu nghị. Thế nhưng chỉ vài giờ sau khi triển lãm khai mạc, mạng xã hội Ukraine bùng nổ với làn sóng phẫn nộ: nhân vật chính trong phần trưng bày – Anna Yaroslavna, hay còn gọi là Anna xứ Kiev, được giới thiệu là "hoàng hậu Pháp gốc Nga".

Nhân vật Anna Yaroslavna là một trong những tranh chấp về lịch sử, văn hóa và di sản giữa Nga và Ukraine.

Nhân vật Anna Yaroslavna là một trong những tranh chấp về lịch sử, văn hóa và di sản giữa Nga và Ukraine.

Anna – một công chúa sinh ra và lớn lên tại thủ đô Kiev của vương quốc Kievan Rus – bất ngờ trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc tranh giành di sản lịch sử giữa Nga và Ukraine. Chuyên gia văn hóa Ukraina Oleksiy Kopytko khi đó lên tiếng: “Anna là công chúa của Kiev không phải của Moscow – nơi mà vào thế kỷ XI thậm chí còn chưa tồn tại”. Nhà phân tích Taras Voznyak gọi cách trình bày của Nga là “một bước táo tợn nữa của Điện Kremlin”.

Và đây không phải lần đầu Anna bị kéo vào chính trị. Từ năm 2017, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, ông Putin đã từng nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng mối quan hệ Nga – Pháp bắt đầu từ thời Anna, ám chỉ bà là người Nga. Nhưng lịch sử lại cho thấy một câu chuyện hấp dẫn hơn, rối rắm hơn – về một phụ nữ Đông Âu bước chân vào trung tâm quyền lực phương Tây, mang theo văn hóa, chữ viết và cả những bí ẩn chưa từng được giải mã.

Công chúa đầu tiên từ Đông Âu bước vào ngai vàng Pháp

Thân vương Yaroslav the Wise, người cai trị vương quốc Kievan Rus, khi đó đã gả các con cho nhiều hoàng tộc phương Tây.

Thân vương Yaroslav the Wise, người cai trị vương quốc Kievan Rus, khi đó đã gả các con cho nhiều hoàng tộc phương Tây.

Anna sinh vào khoảng năm 1024 tại Kyiv, trong triều đình của đại thân vương Yaroslav the Wise, người được mệnh danh là “nhạc phụ của châu Âu” vì đã gả các con cho nhiều hoàng tộc phương Tây. Anna là cô gái mang dòng máu Slav, Viking và cả Byzantine, từ nhỏ đã được giáo dục như một hoàng hậu tương lai. Bà biết đọc – viết nhiều thứ tiếng, thông thạo chữ Slav cổ, Hy Lạp, bảng chữ Cyril và Glagolitic – điều gần như chưa từng có ở phụ nữ châu Âu thời ấy.

Khi vua Henry I của Pháp mất vợ và cần một người nối dõi, ông cử sứ thần đến các triều đình châu Âu. Nhưng vì luật cấm hôn cận huyết của Giáo hoàng, ông không thể lấy bất kỳ công chúa nào trong các dòng họ quen thuộc. Anna – công chúa trẻ từ xứ Kiev – trở thành một lựa chọn vừa an toàn, vừa chiến lược. Năm 1051, bà cùng đoàn tùy tùng vượt hàng ngàn kilomet để đến Pháp, mang theo – theo lời truyền – một bản thảo phúc âm cổ mà sau này được gọi là “Phúc âm Reims”. Dù hiện nay các sử gia nghi ngờ nguồn gốc Kiev của bản thảo, nó vẫn được xem là một trong những di sản thiêng liêng, từng được nhiều đời vua Pháp đặt tay tuyên thệ.

Bà hoàng thông thái giữa triều đình xa lạ

Hình ảnh Anna khắc trên bức tường của nhà thờ St.Sophia ở Kiev. Anna ở ngoài cùng bên trái.

Hình ảnh Anna khắc trên bức tường của nhà thờ St.Sophia ở Kiev. Anna ở ngoài cùng bên trái.

Không có ghi chép chính thức nào về phản ứng ban đầu của Anna tại nước Pháp thời Trung cổ, nhưng giới nghiên cứu Pháp từng dẫn một bức thư không xác minh được, được cho là Anna gửi cho cha: “Cha đã gửi con đến một vùng đất man rợ. Nhà cửa ảm đạm, nhà thờ xấu xí, còn người dân thì thô lỗ.”

Bất chấp cú sốc văn hóa, Anna nhanh chóng thích nghi. Vua Henry I kính trọng bà đến mức trong nhiều sắc chỉ có dòng chữ “Với sự đồng thuận của vợ ta, hoàng hậu Anna” – điều chưa từng thấy trong lịch sử hoàng gia Pháp. Bà sinh cho nhà vua bốn người con, trong đó Philip I là con trưởng.

Vào năm 1059, cảm nhận được cái chết đang đến gần, Henry I tổ chức lễ đăng quang sớm cho Philip I khi cậu bé mới 7 tuổi. Một năm sau, nhà vua băng hà. Anna, người phụ nữ ngoại quốc, đứng ở trung tâm quyền lực nước Pháp, tạm thời điều hành triều chính cùng các đại thần. Có người gọi bà là hoàng hậu nhiếp chính đầu tiên của Pháp, dù danh hiệu này vẫn gây tranh cãi.

Cuộc tái hôn ly kỳ và cơn thịnh nộ của Giáo hoàng

Một văn bản của hoàng gia Pháp có chữ ký của Anne, vào thời kỳ bà tạm thời nắm quyền thay con trai còn nhỏ tuổi.

Một văn bản của hoàng gia Pháp có chữ ký của Anne, vào thời kỳ bà tạm thời nắm quyền thay con trai còn nhỏ tuổi.

Nếu cuộc hôn nhân đầu tiên của Anna là một liên minh chính trị, thì cuộc hôn nhân thứ hai lại mang màu sắc kịch tính hơn. Năm 1065, bà kết hôn với Raoul de Crépy, một trong những lãnh chúa giàu có và quyền lực nhất miền Bắc nước Pháp – đồng thời là em họ của vua quá cố Henry I.

Để cưới Anna, Raoul đã buộc tội vợ mình ngoại tình và đơn phương ly hôn. Nhưng Giáo hoàng Alexander II – người nắm quyền tối cao về đạo lý trên toàn châu Âu khi đó – không công nhận cuộc ly hôn này. Ông ra án phạt tuyệt thông đối với Raoul, gián tiếp phủ nhận tính hợp pháp của cuộc hôn nhân với Anna. Vào thời kỳ đó, không một quốc vương, quý tộc hay giáo sĩ nào dám công khai đối đầu với Giáo hoàng nếu không muốn bị cô lập về chính trị và tôn giáo.

Tuyệt thông (excommunication) là một hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất trong Giáo hội Công giáo vào thời Trung Cổ, gồm Bị cắt đứt mọi quan hệ với cộng đồng tín hữu, mất quyền tham dự mọi nghi thức tôn giáo và bị cô lập cả về chính trị và xã hội.

Năm 1074, Raoul qua đời. Anna một lần nữa trở thành góa phụ và trở về sống cùng con trai Philip I tại triều đình, được tôn kính với danh xưng hoàng thái hậu. Tất cả các đời vua Pháp sau này đều được coi là hậu duệ của Anna.

Ký ức còn lại và huyền thoại chưa ngã ngũ

Một trong những bằng chứng hiếm hoi còn lại về sự hiện diện của Anna tại Pháp là chữ ký “Ана Ръина” (Anna Regina – tức “Hoàng hậu Anna”) viết bằng bảng chữ Cyrillic trên một tài liệu triều đình. Trong thời đại mà hầu hết quý tộc không biết viết và chỉ ký bằng dấu thập, chữ ký của Anna là minh chứng rõ ràng cho học vấn vượt thời đại của bà.

Bản Phúc âm Reims được Anna mang theo tới Pháp.

Bản Phúc âm Reims được Anna mang theo tới Pháp.

Bà qua đời vào khoảng năm 1075, ở 50 tuổi. Nơi an táng chính xác của bà vẫn là một bí ẩn, dù nhiều người tin rằng bà được chôn tại nghĩa trang tu viện Villiers – nơi sau này bị phá hủy trong Cách mạng Pháp.

Dẫu vậy, di sản của bà vẫn được gìn giữ. Tại thị trấn Senlis, nơi Anna từng sống sau khi góa chồng, nay có một nhà thờ mang tên bà. Tại đây, Trung tâm Văn hóa Anna Yaroslavna do cộng đồng người Ukraina và Giáo hội Công giáo Hy Lạp – Ukraine xây dựng, tổ chức lễ tưởng niệm bà hằng năm vào ngày 5/9.

Tranh giành một cái tên sau hơn một nghìn năm

Ngày nay, cả Ukraine và Nga đều nhận Anna là một phần trong lịch sử dân tộc mình. Với người Ukraine, bà là biểu tượng cho ảnh hưởng sâu rộng của Kiev thời Trung cổ – thủ đô của một nhà nước có bản sắc riêng, không phụ thuộc vào Moscow. Sau cuộc Cách mạng Maidan năm 2014 và đặc biệt là xung đột với Nga – Ukraine năm 2022, Anna trở thành biểu tượng của độc lập văn hóa ở Ukraine. Lữ đoàn Anna of Kiev, được thành lập vào năm 2024 giữa Pháp và Ukraina, từng là một biểu tượng hợp tác quân sự, dù sau đó nhanh chóng tan rã giữa nhiều tranh cãi.

Ngược lại, giới sử học Nga từ thời đế quốc cho đến nay vẫn xem Kievan Rus là tiền thân của nước Nga hiện đại, và các nhân vật như Anna thuộc về “lịch sử Nga mở rộng”. Dù không có tượng đài lớn hay đền thờ riêng cho Anna tại Nga, bà vẫn thường xuất hiện trong sách giáo khoa như một “người phụ nữ Slav vươn ra phương Tây”.

Sự kiện triển lãm tại Moskva năm 2021 chỉ là một trong nhiều ví dụ cho thấy Anna không chỉ là một nhân vật lịch sử – mà còn là tranh chấp biểu tượng giữa hai quốc gia hậu Xô Viết.

_____________________

Vào thế kỷ 17, trước những mối đe dọa từ phía tây, người hùng dân tộc Ukraine Bohdan Khmelnitskiy đã đưa ra quyết định gây tranh cãi đến ngày nay. Ông nhờ cậy sự trợ giúp từ Moscow nhưng vô tình khiến Ukraine một lần nữa rơi vào vòng tay của Nga. Bối cảnh lịch sử khi đó ra sao và Khmelnitskiy đã đưa ra quyết định như thế nào? Mời độc giả đón đọc bài kỳ 3 xuất bản tối ngày 1/9/2025.

Khi nhắc đến lịch sử Kievan Rus – nhà nước sơ khai của các dân tộc Nga, Ukraine và Belarus ngày nay – không thể không nhắc tới Volodymyr...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Các nhân vật lịch sử có ảnh hưởng ở Nga và Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN