Bí mật "thành phố tên lửa" Iran, bom xuyên phá mạnh nhất của Mỹ cũng không thể hủy diệt
Thành phố tên lửa Iran là một mạng lưới căn cứ quân sự ngầm và sâu đến mức vô hiệu hóa ưu thế không kích của Mỹ và Israel, làm thay đổi toàn bộ bài toán chiến lược tại Trung Đông. Nó được Tehran tạo ra sau 30 năm âm thầm xây dựng.
Trong nhiều thập kỷ, ưu thế không quân luôn là “quyền lực tuyệt đối” của Mỹ trong các cuộc chiến hiện đại, nơi những oanh tạc cơ tàng hình như B-2 Spirit cùng các loại bom xuyên phá khổng lồ có thể xóa sổ gần như mọi mục tiêu trên mặt đất, kể cả những công trình kiên cố nhất.
Tuy nhiên, một thực tế mới đang dần được hé lộ trong chiến tranh Iran khi phơi bày giới hạn của đòn không kích của Mỹ. Cụ thể, đã có những mục tiêu mà ngay cả vũ khí mạnh nhất của Mỹ cũng không thể chạm tới – đó là các “thành phố tên lửa Iran" nằm sâu dưới lòng đất.
Một trong những "thành phố tên lửa Iran" nằm sâu dưới lòng đất, rộng rãi chứa hàng trăm tên lửa "khủng". Ảnh được công bố vào tháng 3/2025. Nguồn ảnh: noghtezan_info
“Thành phố tên lửa Iran”: Không chỉ là hầm chứa, mà là pháo đài dưới lòng đất
Khái niệm “thành phố tên lửa” không mang tính ẩn dụ đơn thuần. Theo các phân tích từ Forbes và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đây là những tổ hợp quân sự ngầm hoàn chỉnh, bao gồm hệ thống đường hầm kéo dài hàng kilomet, kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa, trung tâm điều khiển và mạng lưới hậu cần.
Một số video do Iran công bố cho thấy các đường hầm rộng đủ cho xe tải quân sự di chuyển, với tên lửa được bố trí sẵn sàng phóng trong thời gian rất ngắn. Điều này cho thấy các cơ sở này không chỉ dùng để lưu trữ, mà còn có khả năng triển khai chiến đấu ngay lập tức.
Đặc biệt, các “thành phố tên lửa” này thường được xây dựng sâu trong lòng núi hoặc dưới các lớp địa chất dày đặc, tận dụng địa hình tự nhiên để tăng khả năng bảo vệ. Nhiều cơ sở được cho là nằm ở độ sâu vượt xa khả năng xuyên phá của các loại bom xuyên phá hầm ngầm thông thường.
Ảnh được tạo bởi AI/Dân Việt
Euromaidan Press ngày 23/3/2026 dẫn lời chuyên gia hàng không Tom Cooper cho biết, Iran đã bắt đầu xây dựng hệ thống cơ sở quân sự ngầm từ giữa những năm 1990 và kiên trì phát triển trong suốt khoảng 30 năm. Đây không phải là phản ứng nhất thời trước căng thẳng khu vực, mà là một chiến lược dài hạn, được chuẩn bị bài bản nhằm đối phó với ưu thế vượt trội của Mỹ và Israel về không quân.
“Những người như tôi đã theo dõi chương trình này từ năm 1995–1996… Iran luôn trong trạng thái chuẩn bị”, ông Cooper nhấn mạnh. Từ khoảng năm 2005, Tehran đã đẩy nhanh tiến độ, đưa vũ khí và cơ sở hạ tầng xuống sâu dưới lòng đất với quy mô ngày càng lớn. Điều đặc biệt hơn nữa là không chỉ một, mà có rất nhiều "thành phố tên lửa Iran" nằm rải rác ở nhiều khu vực, khiến nỗ lực xóa sổ chúng của Mỹ trở nên vô ích.
Khi siêu bom Mỹ chạm trần giới hạn
Bom xuyên phá boong-ke hạng nặng GBU-57 của Mỹ thường được triển khai bởi oanh tạc cơ B-2, được xem là vũ khí xuyên phá mạnh nhất thế giới hiện nay, với khả năng xuyên sâu hàng chục mét bê tông cốt thép hoặc lớp đất đá trước khi phát nổ. Tuy nhiên, theo Tom Cooper, ngay cả loại vũ khí này cũng không đảm bảo tiêu diệt được toàn bộ các cơ sở ngầm của Iran.
“Có những kho vũ khí được đặt sâu đến mức ngay cả GBU-31 hay thậm chí GBU-57 cũng không thể chạm tới”, chuyên gia này nói. Điều này đồng nghĩa với việc một phần đáng kể năng lực quân sự của Iran gần như “miễn nhiễm” trước các đòn tấn công từ trên không của Mỹ và Israel.
Nhiều căn cứ ngầm nằm sâu dưới lòng đất của Iran gần như “miễn nhiễm” trước các đòn tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh minh họa được tạo bởi AI/Dân Việt
Thực tế chiến trường phần nào củng cố nhận định này. Nếu các cơ sở ngầm dễ bị phá hủy, thì trong các chiến dịch không kích trước đây, kho uranium làm giàu hoặc các tài sản chiến lược khác của Iran đã bị xóa sổ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Hệ quả là Mỹ và Israel buộc phải tập trung vào các mục tiêu trên mặt đất như căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trung tâm chỉ huy hay cơ sở an ninh – những mục tiêu dễ tiếp cận hơn nhưng không phải là “trái tim” của sức mạnh quân sự Iran.
Chiến lược “đào sâu để sống sót” và bài học từ lịch sử
Theo Viện Nghiên cứu Trung Đông, chiến lược xây dựng cơ sở ngầm của Iran bắt nguồn từ những bài học đau đớn trong chiến tranh Iran – Iraq (1980–1988), khi các cơ sở quân sự của nước này thường xuyên bị không kích và chịu tổn thất nặng nề.
Sau cuộc chiến, Tehran nhận ra rằng việc cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc về không quân là bất khả thi. Thay vào đó, họ chuyển sang chiến lược bất đối xứng: bảo vệ tài sản chiến lược bằng cách đưa chúng ra ngoài tầm với của đối phương.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các “thành phố tên lửa Iran” trở thành trụ cột trong học thuyết quân sự của Tehran. Không chỉ giúp bảo vệ vũ khí, các cơ sở này còn đảm bảo khả năng phản công sau đòn đánh phủ đầu – yếu tố then chốt trong chiến lược răn đe.
Lá bài răn đe chiến lược của Tehran
Theo CSIS, Iran hiện sở hữu một trong những kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, với khả năng tấn công mục tiêu cách xa hàng nghìn kilomet. Khi được đặt trong các cơ sở ngầm, những vũ khí này gần như không thể bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi được sử dụng.
Điều này tạo ra một “lá chắn răn đe” hiệu quả: bất kỳ đối thủ nào cũng phải tính đến khả năng bị đáp trả, ngay cả khi thực hiện đòn tấn công phủ đầu quy mô lớn.
Ngoài tên lửa, các cơ sở ngầm còn được sử dụng để lưu trữ và triển khai máy bay không người lái, đặc biệt là dòng Shahed – loại UAV đã chứng minh hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột gần đây. Việc cất giấu chúng dưới lòng đất giúp tăng khả năng sống sót và cho phép triển khai bất ngờ.
Các máy bay không người lái trinh sát và tấn công Kaman-12 của Iran bên trong một căn cứ ngầm kiên cố. Ảnh được công bố năm 2022. Nguồn ảnh: Hãng tin MEHR
Vì sao mạng lưới này gần như “không thể xóa sổ”?
Có ba yếu tố chính khiến “thành phố tên lửa Iran” trở thành bài toán nan giải đối với Mỹ và Israel.
Thứ nhất là độ sâu và mức độ kiên cố. Nhiều cơ sở được xây dựng vượt quá khả năng xuyên phá của các loại vũ khí hiện có.
Thứ hai là tính phân tán. Thay vì tập trung vào một vài địa điểm lớn, Iran xây dựng nhiều cơ sở nhỏ hơn, trải rộng trên khắp lãnh thổ. Điều này khiến việc tiêu diệt toàn bộ hệ thống trong một đòn tấn công gần như bất khả thi.
Thứ ba là sự kết hợp với chiến thuật linh hoạt. Theo Forbes, Iran có thể sử dụng các bệ phóng di động, chiến thuật “bắn rồi chạy” và thậm chí kiểm soát thông tin (như hạn chế internet) để làm giảm hiệu quả của các đòn tấn công chính xác.
Những điểm yếu hiếm hoi và giới hạn của “pháo đài ngầm”
Dù cực kỳ kiên cố, các “thành phố tên lửa Iran” không hoàn toàn bất khả xâm phạm. Các chuyên gia cho rằng những điểm yếu tiềm tàng có thể nằm ở các lối vào, hệ thống thông gió hoặc cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Nếu các điểm này bị phá hủy hoặc bị phong tỏa, hoạt động của toàn bộ cơ sở có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, việc xác định chính xác vị trí và tấn công hiệu quả các điểm này đòi hỏi năng lực tình báo cực kỳ cao.
Ảnh được tạo bởi AI/Dân Việt
Ngoài ra, trong tương lai, sự phát triển của các loại vũ khí xuyên phá thế hệ mới hoặc vũ khí năng lượng cao có thể làm thay đổi cán cân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chi phí và rủi ro để vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới này vẫn là rất lớn.
Thay đổi luật chơi chiến tranh hiện đại
Sự tồn tại của “thành phố tên lửa Iran” đặt ra một thách thức căn bản đối với học thuyết quân sự dựa trên ưu thế không quân. Nó cho thấy rằng ngay cả những vũ khí mạnh nhất cũng có thể bị vô hiệu hóa nếu đối phương áp dụng chiến lược phù hợp.
Trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, đây không chỉ là cuộc so kè về công nghệ, mà còn là cuộc đấu trí về tư duy chiến lược. Một bên dựa vào sức mạnh tấn công áp đảo từ trên không, trong khi bên kia chọn cách “biến mất” dưới lòng đất.
Và chính trong không gian tối tăm, sâu hàng trăm mét dưới bề mặt Trái đất đó, Iran đang nắm giữ một lợi thế mà không một oanh tạc cơ nào có thể dễ dàng xóa bỏ - một hệ thống phòng thủ vừa thụ động, vừa chủ động, đủ sức khiến mọi kịch bản quân sự tại Trung Đông trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/03/2026 13:00 PM (GMT+7)






