15 năm ròng rã trồng 18ha rừng đẹp như phim, chả mấy mà anh nông dân Lạng Sơn này cầm cục tiền to bự 10 con số
Sau hơn 15 năm kiên trì, anh Nguyễn Ngọc Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lân Bông, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (địa bàn huyện Chi Lăng trước đây) đã biến những quả đồi hoang hóa thành 18 ha rừng kinh tế xanh ngút ngàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Vô khu rừng "lấy ngắn nuôi dài" của ông tỷ phú tương lai
Theo lời giới thiệu của lãnh đạo Hội Nông dân xã Chi Lăng về một gương sáng "thủ lĩnh nông dân làm kinh tế giỏi", tôi tìm về thôn Lân Bông, xã Chi Lăng.
Anh Hùng đang chăm sóc vườn bạch đàn của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính
Đón tôi ở gần Quốc lộ 1A là một người đàn ông có nụ cười hiền hậu và cái bắt tay thật chặt – anh Nguyễn Ngọc Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lân Bông.
Sau cái bắt tay, anh Hùng chia sẻ vui: "Gia tài của gia đình mình thì ở trên rừng cách đây chừng 5 km. Nhà báo lên xe để mình đưa đi".
Nói rồi, anh Hùng nổ máy đưa tôi đi mục sở thị những cánh rừng của gia đình. Con đường miền núi với những khúc cua gắt, dốc cao liên tiếp khiến chiếc xe máy nhiều lần phải về số 1. Thế nhưng, anh Hùng vẫn điềm đạm vừa lái xe vừa trò chuyện: “Bọn mình đi thế này quen rồi. Hơn 15 năm gắn bó với con đường này, từng khúc cua, ổ voi, ổ gà đều thuộc như lòng bàn tay”.
Chạy xe chừng 10 phút, anh Hùng bỗng dừng lại, chỉ tay về khu rừng keo đang xanh tốt trước mắt và chia sẻ: “Đây là khu rừng đầu tiên của gia đình tôi. Bắt đầu trồng từ năm 2009, mọi thứ khi ấy đều rất vất vả. Chưa có kinh nghiệm, vốn liếng hạn chế, lại là người đi tiên phong nên khó khăn chồng chất".
“Rồi mọi việc cũng dần qua. Tôi bàn với vợ xác định ‘lấy ngắn nuôi dài’, tận dụng lợi thế buôn bán tại nhà để lấy lãi trả tiền giống, công lao động, phân bón cho kế hoạch trồng rừng. Thấm thoắt đến nay, khu rừng này đã thu hoạch hai chu kỳ bạch đàn và hiện được chuyển sang trồng keo để dưỡng đất”, anh Hùng cho hay.
Tiếp tục đưa chúng tôi vượt qua những con dốc để đến các khu rừng trồng của gia đình, anh Hùng chia sẻ: “Trước kia chưa có con đường như bây giờ. Bà con bảo nhau hiến đất làm đường để thuận tiện đi lại, trồng và chăm sóc rừng. Đặc biệt, khi đến kỳ khai thác, phải có đường cho xe tải vào mới làm được".
Được chăm sóc cẩn thận rừng bạch đàn của gia đình anh Hùng đều phát triển tốt. Ảnh: Hoàng Tính
Sau chừng 15 phút chạy xe, anh Hùng dừng lại, đưa chúng tôi vào khu rừng bạch đàn xanh ngút ngàn, những hàng cây thẳng tắp, đều nhau, cao khoảng 10 mét.
Đi dưới tán rừng bạch đàn, anh Hùng chia sẻ: “Đây là những diện tích gia đình tôi đầu tư sau này. Đất ở đây tốt lắm, nên dù trồng mới hay đến chu kỳ tái sinh, cây bạch đàn đều sinh trưởng nhanh và rất đồng đều".
Trồng rừng, giữ đất, dưỡng đất rừng, sống nhờ rừng
Anh Hùng cho biết thêm về chu kỳ trồng và khai thác cây: để đạt sản lượng khoảng 120 tấn gỗ, bạch đàn cần thời gian trồng 5 năm, trong khi keo phải trồng 7 năm.
Tuy nhiên, bạch đàn đòi hỏi lượng dinh dưỡng lớn hơn để phát triển, vì vậy sau mỗi hai chu kỳ khai thác bạch đàn, gia đình anh lại trồng một chu kỳ keo nhằm bảo vệ và phục hồi đất.
Những cánh rừng xanh ngút ngàn đã giúp Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Lân Bông - Nguyễn Ngọc Hùng có kinh tế khá từ rừng trồng. Ảnh: Hoàng Tính
Theo anh Hùng, để đầu tư một chu kỳ trồng bạch đàn hoặc keo, chi phí khoảng 70–80 triệu đồng, tập trung nhiều nhất trong 3 năm đầu, trong đó nặng nhất là tiền nhân công chăm sóc rừng.
Vì vậy, việc phát triển rừng kinh tế không thể làm ồ ạt cùng lúc mà cần tính toán kỹ lưỡng theo từng khu vực, từng diện tích rừng, nhằm cân đối nguồn nhân lực cho các khâu chăm sóc, bón phân và khai thác.
Vừa đi thăm rừng, anh Hùng vừa tỉ mỉ chia sẻ những kinh nghiệm “nuôi rừng”. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa đông hanh khô, gia đình anh chủ động phát cỏ từ sớm, để cỏ kịp mọc trở lại, tạo độ ẩm và ngăn lửa lan khi xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đó, những cánh rừng của gia đình luôn được bảo vệ an toàn.
Chính sự cần mẫn, am hiểu từng tấc đất cùng những tính toán cẩn thận đã giúp anh Hùng từ 3 ha rừng trồng ban đầu, đến nay mở rộng lên 18 ha rừng xanh ngút ngàn, mang lại nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Từng bị xem là phụ phẩm vô giá trị sau mỗi mùa gặt, rơm rạ nay trở thành “vàng mềm” giúp nhiều nông dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Từ việc cuốn...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 06:18 AM (GMT+7)

