Thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia Herzegovina rạng sáng 1/4 đã chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026 của Italia, đồng thời kéo dài chuỗi ngày u ám của bóng đá Ý trên sân chơi lớn nhất hành tinh.
Đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso phải chơi thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ đến từ trung vệ Bastoni, dẫn đến việc phải chơi chịu trận trong phần lớn thời gian trận đấu. Bước vào loạt sút luân lưu, hai cú đá hỏng đã khiến Italia gục ngã, để rồi thêm một lần nữa lỡ hẹn với World Cup.
Đây không còn là cú sốc nhất thời, mà là hệ quả của một quá trình sa sút kéo dài suốt nhiều năm.
Hai thập kỷ trượt dài – từ đỉnh cao 2006 đến hiện thực cay đắng
Kể từ sau chức vô địch World Cup 2006, Italia gần như đánh mất vị thế vốn có tại sân chơi này.
Năm 2010, với tư cách đương kim vô địch, họ bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích nghèo nàn. Bốn năm sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Italia dừng bước sớm dù có khởi đầu khá thuận lợi ở một bảng đấu có cả Anh và Uruguay.
Đáng nói hơn, kể từ World Cup 2014, đội bóng áo thiên thanh không còn góp mặt ở vòng chung kết. Họ liên tiếp thất bại ở vòng play-off, từ trận thua Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2018 cho tới cú sốc trước Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022, và giờ là Bosnia.
Việc liên tiếp bị loại ở các trận đấu quyết định, dù đối thủ không được đánh giá cao hơn, cho thấy Italia đã đánh mất bản lĩnh vốn từng là thương hiệu của mình. Một đội tuyển từng nổi tiếng với sự lì lợm và lạnh lùng nay lại thường xuyên gục ngã ở thời khắc quan trọng nhất.
Danh hiệu châu Âu không thể che lấp vấn đề cốt lõi
Dù từng vào chung kết EURO 2012 và đặc biệt là lên ngôi vô địch EURO 2020, nhưng những thành công đó không đủ để che giấu thực tế rằng Italia đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cấp độ World Cup.
Sự thiếu ổn định, lối chơi thiếu bản sắc rõ ràng và khả năng kết liễu trận đấu kém hiệu quả là những điểm yếu kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ngay cả khi sở hữu những cầu thủ chất lượng, đội tuyển Italia vẫn không thể chuyển hóa tiềm năng thành kết quả. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở cá nhân, mà ở cách vận hành tổng thể của cả nền bóng đá.
Những con số biết nói – một thế hệ bị bỏ lỡ
Thực tế đáng buồn là kể từ sau World Cup 2006, Italia chưa từng góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp nào tại giải đấu này.
Bàn thắng gần nhất của họ ở vòng knock-out vẫn thuộc về Marco Materazzi từ trận chung kết năm 2006. Thậm chí, lần gần nhất Italia ghi bàn tại World Cup cũng đã cách đây hơn một thập kỷ, với pha lập công của Mario Balotelli vào lưới Anh năm 2014.
Hai trận đấu cuối cùng của họ tại World Cup 2014 đều kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, và kể từ đó đến nay, người hâm mộ Italia chưa một lần được chứng kiến đội tuyển của mình trở lại sân khấu này, khi họ đã vắng mặt liên tiếp tại World Cup 2018, World Cup 2022 và giờ là World Cup 2026.
Khủng hoảng bản sắc và bài toán chưa có lời giải
Thất bại trước Bosnia không chỉ là một trận thua, mà là lời khẳng định cho cuộc khủng hoảng kéo dài của Italia.
Từ một đội bóng từng thống trị thế giới, Italia giờ đây liên tiếp vắng mặt tại World Cup, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đây.
Nếu không có những thay đổi mang tính hệ thống, từ đào tạo trẻ đến cách xây dựng lối chơi, bóng đá Italia hoàn toàn có nguy cơ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Và World Cup 2026 có lẽ chỉ là một cột mốc buồn nữa trong hành trình tìm lại chính mình của Azzurri.