Niềm tin đầu tiên là niềm tin của người hâm mộ khi nhìn vào đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.
Đã rất lâu rồi, khán giả mới lại có cảm giác yên tâm đến thế trước một trận đấu lớn. Một đội hình gần như hội tụ những cái tên tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không có sự vắng mặt nào khiến người ta phải tiếc nuối. Có Xuân Son trên hàng công. Có Hoàng Đức, Quang Hải ở tuyến giữa. Có Văn Hậu, Việt Anh trở lại sau chấn thương. Chỉ cần nhìn đội hình thôi, người ta đã có lý do để tin.
Và niềm tin ấy không hề sai.
Dù đầu trận Malaysia có vài pha khiến chúng ta giật mình, nhất là tình huống phút thứ 2 và pha thoát xuống ở phút 10, nhưng càng đá, tuyển Việt Nam càng tạo ra cảm giác rất rõ: đội này rồi sẽ ghi thêm bàn, rồi sẽ thắng trận.
Đó là cảm giác mà bóng đá đôi khi không cần chờ bảng tỷ số xác nhận. Người xem có thể tự cảm nhận được trên sân. Khi Hoàng Đức sút dội xà ngang. Khi Hoàng Hên cứa lòng buộc thủ môn Malaysia phải bay người cứu thua. Khi Quang Hải tung cú vô lê chệch cột dọc. Khi Xuân Son liên tục làm điểm tựa, tranh chấp, dứt điểm và khiến hàng thủ đối phương không lúc nào được yên.
Việt Nam không thắng theo kiểu may mắn. Việt Nam thắng bằng thế trận khiến khán giả tin rằng bàn thắng sẽ đến.
Rồi bàn thắng đến thật.
Từ pha đánh đầu mở tỷ số của Duy Mạnh ở phút thứ 6, đến cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Xuân Son ở phút 51, rồi thêm một pha không chiến nữa để nâng lên 3-0 ở phút 59. Cả trận đấu như một đường cong đi lên của niềm tin. Càng đá, niềm tin càng lớn. Và càng lớn, đội tuyển càng chơi thanh thoát hơn.
Niềm tin thứ hai là niềm tin của thầy Kim Sang Sik dành cho Xuân Son.
Đây là điều rất đáng nói. Xuân Son mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Trước trận, vẫn có những hoài nghi. Vẫn có những băn khoăn về phong độ, về cảm giác bóng, về việc liệu anh có còn là chính mình hay không.
Nhưng thầy Kim vẫn tin.
Và Son đã trả lời bằng cách đẹp nhất có thể: 2 bàn thắng, hàng loạt pha xử lý chất lượng, hoạt động mạnh mẽ và một màn trình diễn của đẳng cấp.
Đôi khi trong bóng đá, một HLV giỏi không chỉ là người xếp đội hình đúng. Mà còn là người dám tin đúng người ở đúng thời điểm. Trận này, thầy Kim đã làm điều đó với Xuân Son. Và Xuân Son không phụ niềm tin ấy.
Thứ ba là niềm tin vào cách làm bóng đá của chúng ta. Chúng ta cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng theo hướng bài bản và bền vững hơn. Khi cuộc chơi trở nên công bằng hơn sau khi Malaysia bị xử phạt nặng và 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định bị loại, đội tuyển của họ dù vẫn còn 6 cầu thủ nhập tịch trong đội hình cũng không thể tạo ra ưu thế. Ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn lấn lướt về thế trận, sắc hơn trong cách chơi, hiệu quả hơn trong những tình huống quyết định và xứng đáng giành chiến thắng.
Tỷ số 3-1 vì thế không chỉ là một chiến thắng. Nó là lời xác nhận cho ba tầng niềm tin: niềm tin của khán giả vào đội hình và lối chơi, niềm tin của thầy Kim vào Xuân Son, và niềm tin vào con đường bóng đá mà chúng ta đang đi.