Tiền đạo tuyển Việt Nam lại tiếp tục "sắc như cụt" trước Nepal
Dù giành chiến thắng 1-0 ở trận tái đấu Nepal tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam để lại nhiều nỗi lo hơn là niềm vui. Bàn thắng duy nhất đến rất sớm, sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Suman Shrestha ở phút thứ 5. Phần còn lại của trận đấu là 85 phút bế tắc, khi các cầu thủ áo trắng liên tục dứt điểm nhưng không một lần thành công, biến chiến thắng ngày hôm nay thành một màn trình diễn chứa đựng trong đó rất nhiều sự tiếc nuối.
Suốt 90 phút, tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập. Các hướng lên bóng đều được khai thác từ trung lộ, hai biên cho tới những pha phối hợp bóng bổng, bóng sệt nhưng hiệu quả gần như bằng không. Có ít nhất ba lần bóng tìm đến cột dọc và xà ngang, trong đó đáng chú ý là cú sút của Đình Bắc ở phút 75 đưa bóng bật cột dọc và một tình huống dứt điểm của Tiến Linh ở hiệp một chạm xà ngang bật ra. Những khoảnh khắc ấy phản ánh rõ sự vô duyên và thiếu sắc bén trong khâu kết thúc của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Các tiền đạo như Tiến Linh, Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Hai Long đều có cơ hội mười mươi nhưng lần lượt bỏ lỡ. Tiến Linh có pha xoay người dứt điểm cận thành, Thanh Nhàn, Đình Bắc cũng liên tiếp tung cú sút trong vòng cấm nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Nepal. Thậm chí ngay cả những hâu vệ như Văn Vĩ, HIểu Minh, Trương Tiến Anh cũng có nhiều pha uy hiếp khung thành của đại diện đến từ Tây Á. Dù HLV Kim Sang Sik đã tung thêm các cầu thủ tấn công vào sân để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng mọi phương án đều phản tác dụng và tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.
Những con số đã phản ánh hết về chất lượng tiền đạo Việt Nam lúc này
Nếu nhìn vào các con số, bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới phút thứ 5, không có bất kỳ cú dứt điểm thành bàn nào từ cầu thủ Việt Nam, và ba lần bóng chạm khung gỗ trong suốt trận đấu. Những thống kê ấy đủ cho thấy hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đang ở mức cực thấp, điều từng xảy ra ở lượt đi và nay kịch bản đó lại thêm một lần nữa lặp lại. Rõ ràng, khả năng dứt điểm yếu kém đang là điểm nghẽn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.
Thắng Nepal là điều bắt buộc, nhưng cách thắng như vậy lại phơi bày quá nhiều hạn chế. Khi hàng công liên tục sút mà không ghi nổi bàn, khi trung phong chủ lực vẫn mờ nhạt và không ai đủ bản lĩnh để kết liễu trận đấu, thì không thể không đặt dấu hỏi về chất lượng thật sự của các chân sút hiện có của "Những chiến binh sao Vàng".
Tiền đạo tệ hại như vậy thì tốt nhất ngừng nghĩ về giấc mơ World Cup đi
Và nói thẳng, với hàng tiền đạo yếu kém như thế, tốt hơn hết là hãy dẹp bớt giấc mơ dự World Cup viển vông đi đã. Chừng nào đội tuyển chưa có thêm một tiền đạo nhập tịch chất lượng ngoài Xuân Son, chừng đó mọi kỳ vọng chỉ là ảo tưởng. Bóng đá Việt Nam có tinh thần, có khát vọng, nhưng lại thiếu người biết ghi bàn, thiếu thứ đơn giản nhất nhưng cũng quan trọng nhất để đi xa. Nếu không thay đổi tư duy, không mạnh dạn cải thiện hàng công, thì tham vọng góp mặt tại một kỳ World Cup mãi chỉ nằm trên giấy tờ mà thôi. Sự thật đó thật phũ phàng nhưng là thực tế chúng ta cần chấp nhận!