Trận đại chiến trên sân Old Trafford vào đêm chủ nhật này không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu của Premier League, mà còn là cuộc đối đầu ở khu trung tuyến hai đội – nơi Arsenal đang tỏ ra áp đảo hơn hẳn so với Manchester United. Nhìn vào sự chuẩn bị của hai đội, dễ thấy Quỷ đỏ bước vào mùa giải mới mà không có sự nâng cấp đáng kể nào ở hàng tiền vệ, trong khi Pháo thủ đã bổ sung nhân sự đúng chỗ, nâng tầm cả chất lượng lẫn chiều sâu.
Hàng tiền vệ của Arsenal xuất sắc ra sao qua những thống kê?
Arsenal vừa đưa về Martin Zubimendi từ Real Sociedad trong hè vừa qua – mẫu tiền vệ trụ hiện đại, chơi thông minh, giữ vị trí tốt và thoát pressing hiệu quả. Sự xuất hiện của Zubimendi cho phép Declan Rice tiến lên cao hơn, đóng vai trò box-to-box, tạo sức ép liên tục vào phần sân đối phương. Cùng với Martin Ødegaard – “bộ não” sáng tạo ở tuyến giữa – Arsenal sở hữu một bộ ba vừa giàu thể lực, vừa kỹ thuật, có khả năng kiểm soát và điều tiết nhịp độ trận đấu. Nếu cần tăng sức chiến đấu, Christian Nørgaard là phương án xoay tua chất lượng.
Những con số cũng đã phần nào đó chứng minh được đa năng và linh hoạt của hàng tiền vệ Arsenal, với những con người mà đội bóng này đang sở hữu lúc này. Cụ thể, họ có Martin Zubimendi chuyển đến từ Real Sociedad với mức phí khoảng £51–60 triệu. Ở mùa giải 2024/25 tại La Liga, anh xếp thứ tư trong số các tiền vệ trung tâm về tổng số đường chuyền (1.752), đường chuyền chính xác (1.479) và số lần chạm bóng (2.197) ; đồng thời xếp thứ ba về tham gia vào các chuỗi lên bóng với 1.284 lần. Báo chí Anh thậm chí đã dành sự so sánh cho Zubimendi với Sergio Busquets thời kỳ đỉnh cao ngày xưa trong thời gian gần đây về khả năng đọc trận đấu, điều tiết nhịp độ và thoát pressing do đó cũng là có lý do của nó cả.
Về mọi mặt, Arsenal hiện đã sở hữu bộ ba trung tuyến mạnh về cả phòng ngự lẫn sáng tạo: Zubimendi – Declan Rice – Martin Ødegaard, cộng thêm Nørgaard đóng vai trò là phương án dự phòng cũng sở hữu chất lượng lối chơi không hề tệ một chút nào. Đây là nét nổi bật trong chiến lược của Mikel Arteta trong việc tái tổ chức khu trung tuyến mạnh và giàu kỹ thuật, từ cầu thủ đá chính cho đến dự bị. Đây là điểm khác biệt so với mùa trước, khi tuyến giữa của họ luôn thiếu chiều sâu khi các trụ cột ra sân thường xuyên gặp vấn đề.
Mình Bruno Fernandes là không đủ để cứu được hàng tiền vệ MU
Ngược lại, Manchester United vẫn đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc: Bruno Fernandes, Casemiro và Kobbie Mainoo. Mùa trước, tuyến giữa này từng gặp không ít vấn đề trước các đội mạnh, khi khả năng thoát pressing bị hạn chế, tốc độ triển khai bóng thiếu mạch lạc và sức chiến đấu không duy trì ổn định suốt 90 phút. Tương tự là trường hợp của Manuel Ugarte, tuy có sức mạnh, sự nhiệt huyết nhưng bộ kỹ năng còn nhiều khiếm khuyết và thiếu ổn định nên cũng không được Amorim tin dùng thường xuyên. Ông thầy người Bồ Đào Nha buộc phải xoay vòng giữa các tiền vệ kể trên với nhau, dù vậy hiệu quả mang lại chưa cao.
Vấn đề lớn của MU là sự thiếu cân bằng. Casemiro ở tuổi 33 không còn đủ tốc độ để bao quát rộng, trong khi Mainoo giàu tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao. Bruno Fernandes vẫn là nguồn sáng tạo chủ lực, nhưng nếu không nhận được đủ bóng trong tư thế thuận lợi, anh dễ bị vô hiệu hóa. Khi đối mặt với một hàng tiền vệ cơ động và kỷ luật như Arsenal, Quỷ đỏ có nguy cơ bị bóp nghẹt khả năng triển khai từ tuyến dưới, buộc phải phất bóng dài hoặc dựa quá nhiều vào những pha đột phá cá nhân ở tuyến trên.
Những con số về hàng tiền vệ MU hiện tại cũng chứng minh cho việc họ thiếu hụt cả chất lẫn lượng ra sao, đặc biệt là ở vị trí của Bruno Fernandes khi anh không có một đối tác thật sự ăn ý để đá cặp với mình. Theo đó, Bruno Fernandes mùa 2024/2025 chơi khoảng 3.024 phút, ghi 8 bàn, thực hiện 10 kiến tạo, có 91 cơ hội tạo ra, với độ chính xác trong các đường chuyền đạt 81.5%, tỷ lệ chuyền dài cũng đạt 60.8%. Đây là những con số cá nhân khá ấn tượng, nhưng chưa thể bù đắp cho sự thiếu cân bằng của tuyến giữa MU suốt từ mùa giải trước cho đến nay.
Với hàng tiền vệ hiện có, MU và Arsenal sẽ chơi ra sao tại Old Trafford?
Chiến thuật pressing tầm cao của Arsenal chắc chắn sẽ khiến MU phải dè chừng. Với khả năng di chuyển liên tục của Rice và Ødegaard, cộng thêm sự che chắn thông minh của Zubimendi, Pháo thủ có thể khóa chặt các đường chuyền vào trung lộ, buộc MU phải lên bóng ở biên nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa tuyến giữa Quỷ đỏ không thể áp đặt lối chơi và rất khó tạo ra sự chủ động trước đối thủ, chỉ có thể dựa vào các pha chuyển trạng thái hoặc tấn công nhanh.
Điểm đáng nói là MU không chỉ thiếu sự nâng cấp về nhân sự mà còn chưa tìm ra giải pháp chiến thuật để tối ưu hóa những tiền vệ hiện có. Dưới thời Ruben Amorim, triết lý bóng đá của ông đòi hỏi tuyến giữa phải chơi nhanh, liên kết chặt và hỗ trợ pressing đồng bộ. Nhưng khi không có cầu thủ mới đủ chất lượng để đáp ứng yêu cầu này, MU dễ rơi vào tình trạng đuối sức trong hiệp hai và bị cuốn vào lối chơi tốc độ cao của đối thủ. Đây là kịch bản dễ xảy ra trong trận chiến vào đêm ngày 17 tháng 8 này.
Trong bóng đá đỉnh cao, một hàng tiền vệ đủ mạnh là nền tảng để kiểm soát thế trận và tạo khác biệt. Hàng công có hay đến đâu mà tiền vệ không chất lượng, thì cũng rất khó để làm nên chuyện. Arsenal đã nâng cấp khu vực này với những cái tên xuất sắc nhất, còn MU vẫn loay hoay với những con người cũ. Nếu không cải thiện ngay, Quỷ đỏ sẽ khó thoát cảnh lép vế trước Pháo thủ trong trận đại chiến sắp tới.