Suốt hai thập kỷ cầm quân, Pep Guardiola đã trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và đổi mới trong bóng đá. Dù triết lý của ông được phân tích kỹ lưỡng, Pep vẫn luôn khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi khả năng phá vỡ chính những khuôn mẫu do mình tạo ra. Việc ông từng phủ nhận "tiki-taka" hay thay đổi cấu trúc đội hình để phù hợp với thực tiễn là minh chứng rõ nét cho sự linh hoạt này.
Điển hình là thương vụ Erling Haaland – mẫu tiền đạo không điển hình với triết lý của Pep, nhưng lại trở thành cỗ máy ghi bàn siêu hạng, giúp Man City chinh phục các danh hiệu lớn. Tương tự, việc chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, một thủ môn thiên về phản xạ hơn là chơi chân, cho thấy Guardiola sẵn sàng đánh đổi yếu tố kiểm soát bóng để ưu tiên khả năng cứu thua trong bối cảnh đội bóng thiếu ổn định.
Những quyết định này phản ánh sự tiến hóa không ngừng của Guardiola: ông không ngần ngại điều chỉnh triết lý để thích nghi với thực tế, đặt hiệu quả lên trên mọi định kiến truyền thống.