MU rời Selhurst Park với ba điểm đầy cảm xúc. Truyền thông Anh dành rất nhiều lời khen cho Amorim vì những điều chỉnh trong hiệp hai. Tuy nhiên khi nhìn lại băng ghi hình và các con số, chiến thắng này nói nhiều về sự xuất sắc của Bruno và Mount hơn là một cột mốc chiến thuật rực rỡ của Amorim.
Bruno và hai khoảnh khắc vàng quyết định trận đấu
Hai bàn thắng của MU đều xuất phát từ bóng chết. Đây là chi tiết quan trọng nhất của cả trận.
Bàn gỡ hòa 1-1 đến từ một quả đá phạt mà Bruno thực hiện đầy chủ động. Zirkzee khống chế bằng ngực rồi xoay người dứt điểm ở một góc khó. Đó là một bài đá phạt được thực hiện đúng thời điểm.
Bàn thứ hai lại là một pha dàn xếp đá phạt khác. Bruno chạm nhẹ bóng để Mount băng lên sút xuyên qua hàng rào của Palace. Trong pha bóng này, hàng rào của đội chủ nhà có phần lỏng lẻo.
Không có một chuỗi phối hợp phối hợp bóng sống phức tạp, đẹp mắt. Không có một tình huống pressing tạo ra cơ hội rõ rệt. MU không xuyên thủng cấu trúc phòng ngự của Palace bằng một hệ thống tấn công hoàn chỉnh. MU thắng nhờ hai khoảnh khắc mà Bruno đặt trái bóng đúng vị trí, đúng tốc độ và đúng thời điểm cho Zirkzee và Mount.
Khi một đội bóng sống nhờ loại khoảnh khắc đó thì công bằng nhất phải nói rằng chiến thắng thuộc về người tạo ra đường bóng. Trong trận này, người đó là Bruno Fernandes.
Mount trở lại. Nhưng bản chất vẫn là sự tỏa sáng cá nhân
Bàn thắng của Mason Mount là một tín hiệu tích cực. Pha dứt điểm căng, gọn, lạnh lùng. Nhưng khi đặt vào bối cảnh toàn trận thì nó lại tiếp tục củng cố cho nhận định rằng MU đang phụ thuộc rất nhiều vào các điểm nổ đơn lẻ.
Mount không ghi bàn từ một cơ chế tấn công được xây dựng bài bản. Anh ghi bàn từ một quả phạt có chủ đích. Điều đó không sai. Bàn thắng vẫn là bàn thắng. Nhưng nó đặt ra câu hỏi: nếu không có các tình huống bóng chết thì MU có tạo ra đủ số cơ hội để lật ngược thế trận hay không.
Mount xứng đáng được khen. Nhưng bàn thắng đó cũng phần nào cho thấy hệ thống của Amorim chưa tạo ra nhiều cửa vào vòng cấm từ thế trận mở.
Khả năng phối hợp của MU vẫn nghèo nàn và đây là giới hạn rõ ràng của Amorim
Palace không hề thua toàn diện. Họ sút ngang MU. Họ có ba cú sút trúng đích trước khi phải chống đỡ ở giai đoạn cuối trận. Guardian mô tả hiệp một của Palace bằng từ “rampant”. Đội chủ sân Selhurst Park đáng lẽ đã phải dẫn sâu nếu tận dụng tốt hơn.
Một chi tiết ít người nhắc đến là Palace vẫn có cơ hội gỡ ở phút bù giờ thứ sáu của hiệp hai. Nếu bóng không bị chặn lại thì MU có thể đã đánh rơi chiến thắng. Những điều chỉnh sau giờ nghỉ của MU vì thế không hề tạo ra cảm giác về một thế trận áp đảo mà chỉ đủ giúp họ kiểm soát bóng tốt hơn.
Điều đáng nói hơn chính là câu hỏi về các giải pháp tấn công của MU. Khi không thể tạo ra các cơ hội rõ ràng từ bóng sống thì việc phụ thuộc vào bóng chết trở thành thói quen. Đó không phải dấu hiệu của một hệ thống tấn công đã hoàn thiện. Đó là dấu hiệu của một đội bóng vẫn đang sống nhờ cảm hứng của những cá nhân quá xuất sắc.
Amorim nhận công nhưng phải chấp nhận thực tế rằng MU chưa có một bộ mặt rõ ràng
Công bằng mà nói, Amorim xứng đáng nhận lời khen ở một vài điểm. MU chơi nhanh hơn trong hiệp hai. Khả năng thu hồi bóng ở tuyến giữa được cải thiện. Tnh thần chến đấu của đội tăng lên khi họ bị dẫn trước. Nhưng để gọi đó là một màn điều chỉnh mang tính bước ngoặt thì hơi vội.
Trong phần lớn thời gian của mùa giải, MU gặp khó khăn trong việc tạo ra các đường lên bóng mạch lạc. Thành tích sân khách của đội từ đầu năm đến nay cũng chỉ ở mức trung bình. Thống kê cho thấy MU chỉ có hai lần lội ngược dòng trên sân khách tại Premier League dưới thời Amorim. Với một đội bóng muốn quay lại nhóm dẫn đầu thì thống kê này không phải điều tích cực.
Amorim cũng thừa nhận rằng MU đã “ăn cắp” bài bóng chết của đối thủ để cải thiện hiệu quả ở các tình huống cố định. Khi chính HLV nói điều đó thì không thể coi chiến thắng này là một minh chứng cho sự hoàn thiện về mặt cấu trúc.
Và câu hỏi lớn cho Amorim: Khi Bruno bị phong tỏa hoặc khi các bài bóng chết không còn tạo ra đột biến, MU sẽ ghi bàn bằng cách nào ? Đây là điều Amorim phải giải quyết nếu muốn đưa MU trở lại hình ảnh của một đội bóng lớn thật sự.