Paul Pogba bước vào sân phút 85. Khán giả đứng dậy. Một ngôi sao từng được thế giới tung hô đã quay lại sau hai năm rưỡi tối tăm. Anh nói chưa bao giờ mất hi vọng. Anh khóc vì con anh sẽ lại thấy bố chơi bóng. Nghe rất đẹp. Nghe rất điện ảnh. Nhưng bóng đá đỉnh cao không phải phim truyền hình. Ở đây, mọi giọt nước mắt đều có cái giá đi kèm. Và cái giá đó Juventus và đội tuyển Pháp đã trả rồi.
Pogba kể chuyện hi vọng. Nhưng Juventus mới là đội phải sống bằng sự chịu đựng
Gần hai năm Pogba không đá bóng là gần hai năm Juventus giữ một vị trí lương lớn mà không thể dùng. Họ nhận về rất nhiều rắc rối trong truyền thông. Họ buộc phải xé hợp đồng vào cuối năm 2024 để cắt lỗ. Pogba có thể nói “tôi không bao giờ mất hi vọng”. Nhưng Juventus thì mất thời gian. Mất tiền. Mất kế hoạch thể thao được xây xung quanh anh.
Trong bóng đá, cầu thủ có quyền hy vọng. Nhưng tập thể phải gánh hậu quả. Ở Juventus, Pogba không chỉ là câu chuyện cảm động. Anh là một thương vụ thất bại nặng nề mà không ai muốn nhắc lại.
Cảm thông cho Pogba là quyền của fan. Nhưng khoác áo nạn nhân là điều anh không được phép làm
CAS giảm án vì xác định Pogba không cố ý dùng chất cấm. Nhưng luật doping rất rõ ràng. Vận động viên phải chịu trách nhiệm cuối cùng với thứ họ đưa vào cơ thể. Bạn có thể thương Pogba. Có thể vui vì anh trở lại. Nhưng không thể quên rằng chính anh tự đẩy sự nghiệp của mình vào vực sâu.
Ở tuổi ba mươi hai, Pogba không còn là thần đồng của một thời. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành. Một vận động viên đẳng cấp. Và một vận động viên đẳng cấp không được phép biến mình thành nạn nhân của sai lầm nghề nghiệp.
Đừng nhầm với sự thứ tha
Khán giả Monaco đứng dậy vỗ tay. Đó là khoảnh khắc đẹp. Nhưng đừng nhầm tám phút trên sân với sự phục hồi danh dự. Càng không phải lời khẳng định rằng mọi lỗi lầm đã được xoá bỏ.
Pogba đang sống lại ký ức của thời hoàng kim. Nhưng hiện tại lại buộc anh phải chứng minh điều khác. Anh phải làm rõ rằng anh đã học được gì từ những năm tháng khiến Juventus và đội tuyển Pháp phải trả giá. Anh phải đá bóng như một người hiểu rằng tập thể không còn đủ kiên nhẫn để sống với sai lầm của bất cứ ai.
Bóng đá không tha thứ bằng lời nói
Fan có thể cảm động. Báo chí có thể kể câu chuyện đẹp. Nhưng bóng đá là nghề có trí nhớ rất tốt. Không ai quên được hai năm Pogba biến mất. Không ai quên những hệ quả mà những tập thể lớn đã phải chịu.
Nếu Pogba thật sự muốn viết lại sự nghiệp, anh phải bắt đầu từ trách nhiệm. Không phải bằng những câu chuyện “tôi chưa bao giờ mất hi vọng”. Mà bằng những hành động cho thấy anh biết giá trị của từng phút mình được thi đấu. Lần này không còn là thế hệ vàng của 2018 cứu anh nữa. Lần này Pogba phải tự cứu chính mình.