Năm 2025 khép lại với bóng đá nữ Việt Nam trong một gam màu trầm hơn so với giai đoạn đỉnh cao trước đó, và SEA Games 33 chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất, sâu nhất, bởi chúng ta đã ở rất gần tấm HCV nhưng cuối cùng lại rời giải trong cảm giác dang dở. Đó không phải một năm thất bại, càng không phải một năm tụt dốc, mà là một năm để lại nhiều câu hỏi, nhiều day dứt, đặc biệt từ giải đấu mà người hâm mộ vốn đã quen với chiến thắng.
Khởi đầu Sea Games 33 với những thăng trầm khác nhau
Hành trình của Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33 khởi đầu trong bối cảnh áp lực lớn. Là đương kim vô địch nhiều kỳ liên tiếp, đội tuyển bước vào giải với kỳ vọng rất cao, đồng thời phải đối diện sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực. Tuy vậy, ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh và sự ổn định cần thiết. Dù cho để thua Philippines đầy đáng tiếc ở lượt trận thứ 2, nhưng các cô gái chúng ta đã biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Trận đấu then chốt gặp Myanmar cho thấy rõ điều đó, khi Việt Nam sớm tạo lợi thế và kết thúc trận đấu với chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó giành ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng, hiệu số vượt trội và tinh thần rất tốt trước vòng loại trực tiếp.
Trận bán kết đầy thăng hoa của tuyển nữ Việt Nam
Bước vào bán kết, hình ảnh “bùng nổ” của tuyển Việt Nam được thể hiện rõ ràng nhất. Trước Indonesia, các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi một trận áp đảo toàn diện, giành chiến thắng đậm 5-0. Đây là trận đấu mà sự chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh được thể hiện không thể rõ ràng hơn. Cách đội tuyển sớm định đoạt cục diện, duy trì nhịp độ cao và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào đã khiến nhiều người tin rằng chiếc HCV thứ năm liên tiếp đang ở rất gần.
Tuột mất HCV vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài
Thế nhưng, trận chung kết với Philippines lại trở thành điểm gãy cảm xúc lớn nhất của cả năm 2025. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút chính thức và cả hiệp phụ, trong một thế trận giằng co, căng thẳng và đầy toan tính. Việt Nam là đội cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn, nhưng điều khiến người hâm mộ uất ức nhất chính là khoảnh khắc bóng đã nằm trong lưới Philippines mà bàn thắng không được công nhận sau cú đánh đầu tuyệt đẹp của Bích Thùy. Quyết định ấy ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, bởi nhiều ý kiến cho rằng đó là một bàn thắng hợp lệ. Khi trận đấu phải bước vào loạt luân lưu và Việt Nam thua 5-6, cảm giác tiếc nuối không còn đơn thuần là thua một danh hiệu, mà là cảm giác bị tước đi cơ hội chiến thắng trong một trận chung kết mà chúng ta đã chơi trên chân đội bạn.
Sự tiếc nuối và khát vọng mãnh liệt cho năm 2026 sắp tới
SEA Games 33 vì thế khép lại với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: có bùng nổ, có tiếc nuối, và có cả sự uất ức. Chuỗi bốn kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV dừng lại, để lại một dấu lặng lớn trong hành trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Cộng thêm việc không thể chinh phục các danh hiệu khu vực khác trong năm, 2025 trở thành một năm mang tính bản lề, buộc đội tuyển phải nhìn lại chính mình trong bối cảnh cạnh tranh Đông Nam Á ngày càng khốc liệt.
Chính vì một năm 2025 khá trầm lắng, mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2026 càng trở nên rõ ràng và mang tầm vóc lớn hơn. Trọng tâm cao nhất sẽ là VCK Asian Cup nữ 2026, giải đấu không chỉ là sân chơi châu lục mà còn mở ra cánh cửa đến World Cup nữ 2027. Đội tuyển đã giành vé dự VCK rất thuyết phục ở vòng loại với 3 trận toàn thắng, ghi 17 bàn và không để lọt lưới bàn nào, cho thấy nền tảng chuyên môn vẫn còn đó. Sau những va đập của SEA Games 33, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là thời điểm bóng đá nữ Việt Nam trở lại với tâm thế bản lĩnh hơn, lì lợm hơn và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn hơn, vượt ra khỏi khuôn khổ khu vực để hướng tới vị thế vững vàng ở sân chơi châu Á.