Những điểm sáng & điều cần khắc phục của Man Utd ở mùa giải 2025/2026

Foden: Từ cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đến bị loại khỏi World Cup 2026

De Zerbi và nghệ thuật “bỏ bớt” để cứu Tottenham khỏi cửa tử

Lực Nguyễn

Lamine Yamal và thế hệ ngôi sao mới định hình lại trật tư tại La Liga

Ngôi sao tuổi 18 dẫn đường

Lamine Yamal mới 18 tuổi nhưng đã hai mùa liên tiếp là cầu thủ hay nhất La Liga trong màu áo Barcelona. Mùa này, dù bị kèm ba người, thiếu người đàn anh thân thiết Raphinha trong nhiều giai đoạn, chịu đau vùng háng và vướng vào tranh cãi giữa câu lạc bộ và đội tuyển, anh vẫn là nhân tố quyết định của nhà vô địch. Với 24 bàn và 11 kiến tạo trên mọi mặt trận, hiệu suất theo từng phút thi đấu của Lamine vượt xa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi.

Từ “thần đồng” đến người gánh đội

Lamine không chỉ ghi bàn và kiến tạo. Anh bắt đầu cho thấy dấu hiệu của một thủ lĩnh thực thụ trong tập thể Barcelona, vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt về tâm lý lẫn chuyên môn. Điều khiến anh nổi bật là cảm giác chơi bóng mang lại niềm vui thuần khiết, dựa trên bản năng và tài năng bẩm sinh, tách biệt với những con số, mô hình hay phân tích khô cứng. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng bị chi phối bởi dữ liệu, Lamine trở thành hình ảnh đối lập: một cầu thủ thiên phú, chơi bóng như món quà.

Làn sóng trẻ trung ở các đội bóng

Không chỉ Barcelona sở hữu viên ngọc quý. Osasuna có Víctor Muñoz, 22 tuổi, mùa đầu tiên ở La Liga đã ghi 6 bàn, 4 kiến tạo và làm thay đổi bộ mặt đội bóng. Khi anh đá chính, Osasuna chỉ thua 5 trong 20 trận; khi chấn thương, đội lập tức thua cả 3 trận. Muñoz từng qua lò Barcelona và Real Madrid nhưng không được trọng dụng, để rồi tỏa sáng ở Pamplona, ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha và được gọi vào danh sách dự World Cup.

Những bước nhảy vọt trong sự nghiệp

Tại Villarreal, Alberto Moleiro là ví dụ khác cho bước chuyển mình của cầu thủ trẻ. Từ chỗ là ngôi sao ở Las Palmas, anh phải thích nghi với áp lực lớn hơn, Champions League và kỳ vọng cao hơn. Mùa này, Moleiro ghi 10 bàn, 6 kiến tạo, nhưng điều được đánh giá cao hơn là khả năng giữ thăng bằng, xử lý khéo léo, ra quyết định hợp lý và chịu được đòi hỏi chiến thuật lẫn thể lực. HLV Marcelino nhấn mạnh anh vừa sáng tạo, vừa chăm chỉ hỗ trợ phòng ngự, dù đôi khi quá khắt khe với chính mình.

Thế hệ mới và dấu ấn ở các đội tầm trung

Ở Celta Vigo, Williot Swedberg để lại một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất mùa giải khi vào sân hiệp hai trên sân Bernabéu và ghi hai bàn vào lưới Real Madrid với phong thái ung dung, tự tin. Tại Levante, tiền đạo 20 tuổi Carlos Espí dù chưa đủ 1.500 phút vẫn kịp ghi 10 bàn sau khi lần đầu đá chính từ tháng Hai, góp phần lớn giúp đội trụ hạng. Những cái tên như Renato Veiga ở Villarreal hay hàng loạt cầu thủ trẻ khác được nhắc đến cho thấy La Liga đang được tiếp sức bởi một lớp cầu thủ mới, giàu năng lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích câu lạc bộ.

0
336 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Không chỉ là chức vô địch

Trong các giải thưởng dành cho huấn luyện viên, người đứng đầu bảng xếp hạng thường được nhắc tên đầu tiên. Từ khi giải thưởng của Hiệp hội Huấn luyện viên ra đời năm 1993, số lần người không vô địch Ngoại hạng Anh được tôn vinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, ký ức được bầu là Huấn luyện viên mùa giải với Crystal Palace năm 2014, hay với Gillingham năm 1996, trở nên đặc biệt, bởi đó là sự ghi nhận cho những tập thể “vượt khung” chứ không chỉ cho danh hiệu.

Mùa này, Arsenal và Manchester City là hai đội nổi bật nhất, nên Mikel Arteta và Pep Guardiola đương nhiên là ứng viên sáng giá. Nhưng nếu chỉ nhìn lên đỉnh bảng, sẽ bỏ lỡ những câu chuyện đáng kể hơn về những người làm được nhiều hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Brentford và Bournemouth: từ nguy cơ xuống hạng tới châu Âu

Brentford của Keith Andrews là ví dụ rõ ràng cho khái niệm “vượt khung”. Mùa đầu tiên cầm quân, ông tiếp quản một đội bóng bị xếp vào nhóm ứng viên xuống hạng, bản thân ông còn bị nhà cái dự đoán là người dễ bị sa thải nhất. Thế nhưng Brentford lại tiến rất gần tấm vé dự cúp châu Âu, một bước tiến mà ít ai dám nghĩ tới khi mùa giải khởi tranh.

Bournemouth của Andoni Iraola thì đi xa hơn một bước khi thực sự giành quyền dự cúp châu Âu, thậm chí có lúc còn áp sát suất dự Cúp C1 trước khi kết thúc ở vị trí dự Cúp C2. Điều đáng nói là thành quả này không đến từ một mùa bùng nổ đơn lẻ, mà là kết quả của ba năm tiến bộ liên tiếp, trong bối cảnh câu lạc bộ liên tục phải bán đi những cầu thủ tốt nhất.

Thời gian dành cho huấn luyện viên giỏi

Khởi đầu của Iraola ở Bournemouth không hề suôn sẻ. Ông phải chờ tới trận thứ 10 mới có chiến thắng đầu tiên ở giải, tận cuối tháng 10. Trong bối cảnh hiện nay, khi ghế huấn luyện viên trở nên mong manh hơn bao giờ hết, quãng thời gian chờ đợi đó thường là giới hạn chịu đựng của nhiều lãnh đạo câu lạc bộ. Bournemouth đã chọn cách khác: giữ niềm tin và cho ông thời gian.

Kết quả sau ba mùa cho thấy khi một huấn luyện viên có năng lực được trao đủ thời gian, đội bóng không chỉ không tụt lại mà còn tích lũy được đà tiến. Câu chuyện của Daniel Farke tại Leeds mùa này cũng đi theo hướng đó. Dưới áp lực lớn vào cuối tháng 11, ông vẫn xoay chuyển được tình thế và giữ đội ở lại Ngoại hạng Anh, điều mà người ta ngày càng ít chờ đợi ở các đội mới lên hạng.

Giữ hạng và thăng hạng: hai mặt của sự vượt kỳ vọng

Ở nhóm dưới, Regis le Bris tại Sunderland cùng Farke ở Leeds đã phá vỡ suy nghĩ quen thuộc rằng đội mới thăng hạng gần như chắc chắn rớt lại. Việc trụ lại Ngoại hạng Anh trong bối cảnh hiện tại đã là một dạng “vượt khung”, nhất là khi so với quỹ tài chính và chất lượng nhân sự hạn chế hơn nhiều so với nhóm trên.

Ngược lại, ở giải hạng Nhất, Coventry và Ipswich lại thể hiện một dạng thành công khác: thăng hạng trực tiếp. Ipswich được đánh giá cao từ đầu nên việc trở lại Ngoại hạng Anh không gây bất ngờ, còn Coventry lên ngôi vô địch nhờ duy trì phong độ ổn định suốt cả mùa. Với Kieran McKenna, ba lần thăng hạng trong bốn năm cùng ngân sách dồi dào là thành tích ấn tượng, nhưng lần rớt hạng trước đó ở Ngoại hạng Anh vẫn là nỗi day dứt lớn nhất, và câu hỏi đặt ra là ông đã rút ra được điều gì cho lần trở lại này.

Thử thách chờ đợi những người mới trở lại

Frank Lampard đưa Coventry trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm vắng bóng, nhưng kinh nghiệm ở hạng đấu cao nhất không giúp ông bớt áp lực. Mùa giải của các đội mới lên hạng luôn là hành trình mệt mỏi, và với Coventry, việc tuyển mộ cầu thủ sẽ mang tính quyết định. Cùng lúc đó, việc Leeds và Sunderland trụ lại được mùa này cho thấy mục tiêu ở lại giải đấu không phải là điều bất khả thi, mà là một cột mốc thực tế nếu có hướng đi đúng.

Xem thêm
0
155 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Ký ức với Real Madrid

Jacobo Ramón trưởng thành ở Real Madrid và từng có khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi bàn tại Bernabéu. Anh mô tả đó là cảm giác thỏa mãn đặc biệt, bởi đó là sân nhà của câu lạc bộ nơi anh lớn lên. Dù vậy, quãng thời gian ấy không đủ để đảm bảo cho anh suất đá chính thường xuyên mà anh mong muốn.

Bước ngoặt mang tên Como

Quyết định rời Real đưa Jacobo đến Como, nơi anh tìm kiếm cơ hội ra sân đều đặn và chứng minh mình có thể trở thành trung vệ đẳng cấp cao. Thương vụ này giúp Real thu về 2,5 triệu euro, kèm điều khoản mua lại theo từng bước và 50% phí bán lại, cho thấy họ vẫn đánh giá cao tiềm năng của anh, dù con đường hiện tại tách khỏi Bernabéu.

Niềm vui mới ở Serie A

Tại Ý, Jacobo nhanh chóng thích nghi với yêu cầu của Serie A và cuộc sống mới. Anh cùng Como kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, giành vé dự Champions League. Anh thừa nhận thành tích này nằm ngoài mục tiêu ban đầu, bởi cả đội chỉ tập trung vào từng trận, không vẽ ra những tính toán phức tạp. Trận thắng trên sân Cremonese, cộng với việc Milan không giành trọn điểm, biến giấc mơ thành hiện thực.

Fàbregas và tập thể Como

Jacobo dành nhiều lời khen cho Cesc Fàbregas. Anh gọi HLV là người chiến thắng, luôn truyền năng lượng tích cực và chỉ dẫn rõ ràng trên sân. Theo anh, Fàbregas đã tạo ra một tập thể gắn bó như gia đình, nơi mọi người sẵn sàng hi sinh cho nhau và trung thành với lối chơi đã được định hình. Đó là nền tảng giúp Como đi xa hơn mong đợi.

Định hướng tương lai của Jacobo

Phong độ cao khiến tương lai Jacobo trở thành chủ đề được bàn tán. Real Madrid phải quyết định có nên đưa anh trở lại hay không, trong khi Chelsea tìm kiếm trung vệ mới và từng cân nhắc anh hồi tháng Giêng. Dù vậy, Jacobo khẳng định mong muốn ở lại Como, coi khả năng trở lại Real là xa và nhấn mạnh rằng anh nhìn thấy mình trong màu áo hiện tại.

Xem thêm
0
122 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Trọng tâm của Pochettino: đây là thông báo, không phải diễn văn truyền lửa

Mauricio Pochettino nhấn mạnh ông chỉ coi thời điểm chốt danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026 là một bước thủ tục cần sự rõ ràng. Ông giải thích mình gửi video qua ứng dụng nhắn tin để báo cho các cầu thủ được chọn, sau đó là email xác nhận. Những người không có tên nhận thông báo qua email. Theo ông, đó là lúc cần truyền đạt thông tin chính xác, chứ không phải dịp để tạo cảm hứng hay dựng lên một khoảnh khắc cảm xúc.

Tranh cãi quanh email và cách ông phản hồi

Cách làm này gây tranh luận mạnh tại Mỹ, đặc biệt khi có ý kiến cho rằng nếu cầu thủ bị loại chỉ biết tin qua email thì quá tàn nhẫn. Một cựu tuyển thủ Mỹ, hiện là bình luận viên truyền hình, thậm chí dùng từ “quá quắt” để mô tả. Trước làn sóng chỉ trích, Pochettino không thay đổi quan điểm. Ông thừa nhận đây là phần việc khó khăn nhất trong nghề, nói rõ mình cảm thấy đau lòng khi phải loại người này chọn người kia, nhưng vẫn khẳng định đó là trách nhiệm ông buộc phải gánh.

Tôn trọng người được chọn, tránh sa vào tranh luận cá nhân

Khi bị hỏi về những cái tên vắng mặt, Pochettino từ chối đi sâu vào từng trường hợp. Trước câu hỏi về Tanner Tessmann, ông cho rằng nếu cứ xoáy vào người bị loại thì sẽ thiếu tôn trọng với 26 cầu thủ đã giành được suất dự World Cup. Ông chọn cách giữ trọng tâm vào tập thể hiện tại, thay vì mở ra cuộc tranh luận bất tận quanh từng quyết định nhân sự.

Bối cảnh buổi lễ công bố và đội hình tuyển Mỹ

Danh sách tuyển Mỹ được giới thiệu trong một sự kiện do một đài truyền hình tổ chức tại New York, như màn khởi động cho kỳ World Cup mà Mỹ đồng đăng cai cùng Mexico và Canada. Tuy vậy, sức nặng của buổi lễ giảm đi đáng kể vì toàn bộ danh sách đã bị rò rỉ từ cuối tuần trước. Đội hình lần này có một nửa từng dự World Cup 2022 tại Qatar. Mỹ sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận gặp Paraguay tại Los Angeles ngày 12 tháng 6, sau đó chạm trán Australia và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Mùa gải nhiều điều đáng nói với MU

Mùa 2025/2026 khép lại với Man United bằng cảm giác rất lạ: không có danh hiệu, nhưng vẫn đủ để Old Trafford tin rằng đội bóng đã bước ra khỏi giai đoạn tăm tối nhất. Từ vị trí thứ 15 mùa trước, MU vươn lên hạng 3 Ngoại hạng Anh với 71 điểm, ghi 69 bàn, thủng lưới 50 lần và giành vé trở lại Champions League.

Đó là cú bật đầy mạnh mẽ của Quỷ đỏ, nhất là khi đội từng đi qua nửa đầu mùa đầy bất ổn dưới thời Ruben Amorim trước khi Michael Carrick xuất hiện và thực hiện màn nước rút ngoạn mục.

Carrick đổi vận cho MU

Ruben Amorim không thiếu ý tưởng, nhưng MU dưới tay ông vẫn chơi thiếu ổn định. Hệ thống 3-4-2-1 khiến nhiều cầu thủ bị đặt vào những vai trò không thoải mái. Kobbie Mainoo liên tục dự bị, hàng thủ thường xuyên mất cân bằng, còn tuyến giữa thiếu sự kết nối khi đội chuyển trạng thái. Trận hòa Leeds đầu tháng 1 trở thành dấu chấm hết cho giai đoạn ấy, khi MU chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất thời điểm đó.

Carrick lên thay và không làm mọi thứ phức tạp. Ông trả Mainoo về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường cùng Casemiro, xây dựng lại cách chơi xoay quanh Bruno Fernandes ở vị trí số 10, giúp đội bóng lên bóng nhanh hơn, rõ ràng hơn và bài bản hơn. Thành quả đã đến ngay lập tức khi MU thắng 12 trong 17 trận cuối mùa, giành 39 điểm để vươn lên đứng hạng 3 chung cuộc. Những chiến thắng trước Man City và Arsenal càng giúp Carrick có thêm sư tin tưởng từ nhiều phía. Từ một phương án chữa cháy, ông được trao hợp đồng hai năm và trở thành gương mặt đại diện cho niềm tin mới tại Old Trafford.

Bruno, hàng công mới và những điểm sáng hứa hẹn

Bruno Fernandes là điểm sáng lớn nhất của MU mùa này. Anh ghi 9 bàn và có 21 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, trở thành nguồn sáng tạo chính trong gần như mọi đợt tấn công. Khi MU chơi đúng nhịp, Bruno là người mở khóa trận đấu bằng đường chuyền cuối, những pha đổi hướng hoặc khả năng kéo đội lên bằng cá tính thủ lĩnh.

Hàng công cũng mang lại tín hiệu tích cực. Sesko và Mbeumo cùng đạt mốc 12 bàn trên mọi đấu trường, Cunha đóng góp vào sự mềm mại hơn trong các pha phối hợp trực diện. Nhờ đó, MU ghi 69 bàn ở Ngoại hạng Anh, con số tốt hơn nhiều so với hình ảnh bế tắc mùa trước.

Luke Shaw đá chính cả 38 trận, một sự trở lại rất giá trị sau nhiều mùa bị chấn thương làm gián đoạn sự nghiệp. Mainoo, khi được dùng vai trò trên sân, cũng giúp tuyến giữa có thêm khả năng giữ bóng và thoát pressing ấn tượng.

Những hạn chế vẫn còn rất lớn

Dù đứng thứ 3, MU vẫn thủng lưới 50 bàn, quá nhiều với một đội muốn nghĩ đến chức vô địch. Hàng thủ thiếu một trung vệ đủ nhanh, đủ bình tĩnh và đủ giỏi trong việc duy trì sự ổn định. Lisandro Martinez hay Maguire rất hay, dù vậy những cầu thủ dự bị như Yorro hay Heaven vẫn là dấu hỏi lớn.

Cánh trái vẫn cần thêm một vài quân bài xoay tua chất lượng khi Luke Shaw và Dalot không đảm bảo thể trạng ra sân. Nói chung, vấn đề của hàng thủ Quỷ đỏ là chiều sâu đội hình chưa đủ tốt.

Tuyến giữa cũng là khu vực cần nâng cấp mạnh. Casemiro chơi hay nhưng đã đứng tuổi, và MU sẽ cần một tiền vệ phòng ngự trẻ hơn, bền hơn và đủ khả năng che chắn trước hàng thủ.

Ngoài ra ở các giải cúp quốc nội, việc bị loại sớm tại FA Cup và League Cup cho thấy tập thể này chưa thể căng mình thi đấu trên nhiều đấu trường khác nhau. 

Mùa 2026/2027 sẽ rất đáng chờ

Carrick đã giúp MU tìm lại hướng đi, nhưng mùa tới mới là bài kiểm tra thật sự. Khi Champions Legue trở lại với nửa đỏ, áp lực sẽ nặng hơn, lịch thi đấu dày hơn và những điểm yếu sẽ bị soi kỹ hơn.

MU sẽ cần nâng cấp ít nhất 3 vị trí để có thể mơ cạnh tranh vô địch: một trung vệ đá chính, một tiền vệ phòng ngự kế thừa Casemiro và thêm chiều sâu cho hai hành lang biên. Mùa giải 2025/2026 giúp Old Trafford lấy lại niềm tin. Nhưng chiến dịch 2026/2027 sẽ cho thấy Carrick chỉ đủ tiềm năng để tạo ra một cú hích trong ngắn hạn, hay thật sự đang mở ra một chu kỳ thành công mới cho Man United. Hãy cùng chờ xem!

Xem thêm
0
733 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Từ khoảnh khắc sống còn đến quyết tâm làm lại

Tottenham chỉ chính thức trụ lại giải Ngoại hạng ở vòng đấu cuối cùng, với chiến thắng 1-0 trước Everton. Roberto De Zerbi, được bổ nhiệm cuối tháng Ba thay Igor Tudor, đã hoàn thành mục tiêu sống còn là giữ đội bóng ở lại giải đấu. Tuy vậy, chính ông thừa nhận cả ông, người hâm mộ, ban lãnh đạo và cầu thủ đều đã phải chịu đựng quá nhiều cho một mùa giải chỉ để trụ hạng đến giây cuối.

Ngay sau trận đấu, De Zerbi nói thẳng Tottenham “không thể sống như vậy thêm lần nữa” và khẳng định bản thân sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, bắt đầu bằng việc xây dựng một tập thể mới ngay từ đêm đội bóng trụ hạng.

Giữ lại bộ khung tối thiểu, thay đổi phần còn lại

Trong đánh giá nội bộ, De Zerbi cho rằng chỉ khoảng 10 đến 12 cầu thủ hiện tại là đủ tiêu chuẩn để tiếp tục gắn bó. Ông nhấn mạnh không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở tư cách con người. Phần còn lại của đội hình cần được thay thế bằng những cầu thủ “đẳng cấp hàng đầu” để Tottenham không còn rơi vào cảnh chật vật đến vòng cuối.

Điểm nhấn trong phát biểu của ông là yêu cầu nâng chất lượng chung của đội hình, thay vì chỉ chắp vá từng vị trí. Mục tiêu là một tập thể đủ mạnh để không còn phải loay hoay với cuộc chiến trụ hạng.

Ba gương mặt Brighton trong tầm ngắm

Theo Miguel Delaney (The Independent), trục chuyển nhượng mà De Zerbi hướng tới bắt đầu từ đội bóng cũ Brighton. Ông muốn đưa về ba học trò cũ: tiền vệ Carlos Baleba, thủ môn Bart Verbruggen và trung vệ Jan Paul Van Hecke. Đây được xem là nhóm mục tiêu hàng đầu, gắn với ý tưởng xây dựng lại đội hình theo phong cách mà ông tin tưởng.

Dù vậy, phía Tottenham cũng hiểu rằng không dễ để hoàn tất cả ba thương vụ từ cùng một câu lạc bộ, nhất là khi Brighton có quyền ép giá với những trụ cột của mình.

Phương án dự phòng trải rộng khắp Ngoại hạng

Trong bối cảnh khó đảm bảo “gom” đủ ba cái tên từ Brighton, Tottenham đã chuẩn bị sẵn danh sách thay thế. Họ theo dõi trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth, hậu vệ trái Andy Robertson của Liverpool và thủ môn James Trafford thuộc biên chế Manchester City.

Đáng chú ý, Tottenham còn cân nhắc chiêu mộ John Stones từ Manchester City để bổ sung yếu tố thủ lĩnh cho hàng thủ. Điều này cho thấy ban lãnh đạo không chỉ tìm kiếm chất lượng chuyên môn mà còn muốn gia tăng tiếng nói kinh nghiệm trong phòng thay đồ.

Một mùa hè được định hình bởi nỗi sợ lặp lại

Từ những phát biểu của De Zerbi và hướng đi trên thị trường chuyển nhượng, có thể thấy mùa hè của Tottenham xoay quanh một nỗi ám ảnh rất cụ thể: không được phép kéo dài cuộc chiến trụ hạng đến giây cuối thêm lần nào nữa. Việc nhắm tới nhóm cầu thủ từng làm việc với De Zerbi ở Brighton, kết hợp với các trụ cột giàu kinh nghiệm ở Ngoại hạng, phản ánh mong muốn xây dựng một đội hình vừa quen với triết lý huấn luyện, vừa đủ bản lĩnh để tránh lặp lại kịch bản vừa trải qua.

Xem thêm
0
842 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật