Trong 2 trận gần đây, phong độ của Harry Maguire được nhắc đến như một câu chuyện hồi sinh. Nhưng nếu nhìn kỹ, đây không phải màn lột xác của một cá nhân, mà là hệ quả trực tiếp từ việc HLV Manchester United thay đổi cách dùng người và cách đá. Maguire không khác đi nhiều. Điều khác nằm ở chỗ: anh không còn bị đặt sai vai.
Sai lầm bắt đầu từ thời Erik ten Hag: đặt Maguire vào sơ đồ không hợp
Dưới thời Ten Hag, MU theo đuổi kiểu chơi mà trung vệ phải mở góc triển khai, chuyền xuyên tuyến, chấp nhận dâng cao. CLB cũng từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trung vệ phát động tấn công, đưa bóng “qua các tuyến”..
Đây chính là môi trường khiến Maguire trở thành “vật tế thần”. Anh không chậm chạp, không thiếu tư duy phòng ngự. Nhưng bắt một trung vệ thiên về không chiến, đọc tình huống trong phạm vi hẹp phải xoay xở trong không gian mênh mông phía sau lưng, đó là tự đẩy cầu thủ vào rủi ro.
Ở hệ thống này, mỗi lần MU mất bóng, Maguire bị kéo vào thế đối mặt trực tiếp, phải quay lưng đuổi người, phải xử lý nhanh trong điều kiện không có lớp che chắn phía trước. Những sai lầm liên tiếp không phải vì anh “dở đi”, mà vì vai trò được giao vượt quá sở trường.
Nói ngắn gọn: Ten Hag và cả Amorim đã dùng người không đúng chỗ.
Vấn đề không nằm ở phong độ, mà ở “mô tả công việc”
Maguire mạnh ở những gì rất cổ điển: tranh chấp tay đôi, không chiến, phá bóng, giữ trật tự trong vòng cấm. Anh cần đội hình thấp hơn, cự ly các tuyến gần nhau, để mỗi tình huống phòng ngự là một bài toán đọc trước, chứ không phải phản xạ trong hỗn loạn.
Khi bị ép làm “trung vệ” có thiên hướng mở bóng, Maguire trở nên lạc lõng. Khi được trả về đúng bản chất là một trung vệ phòng ngự thuần, anh lập tức ổn định.
Vấn đề là các HLV của MU trước đây không chấp nhận sự thật đó.
Hai trận dưới tay Carrick: Maguire được “trả về đúng chỗ”
Dưới quyền Michael Carrick, MU không chơi thứ bóng đá hào nhoáng. Hai trận thắng trước Manchester City và Arsenal đều dựa trên một nguyên tắc rất rõ: kỷ luật, khối đội hình chặt, ưu tiên an toàn.
MU không dâng hàng thủ quá cao. Tuyến giữa chơi thấp hơn, che chắn tốt hơn. Maguire đá trong hệ thống ba trung vệ khi phòng ngự, hoặc bốn hậu vệ nhưng giữ khối thấp, nơi anh không phải dâng cao cầm bóng nhiều, không phải đuổi theo tiền đạo trong khoảng trống lớn, tập trung vào phá bóng, không chiến, giữ trục giữa.
Ở derby với Man City, Maguire gần như chỉ làm một việc: đứng đúng vị trí và không cho đối thủ đánh vào trung lộ. Trước Arsenal, anh tiếp tục chơi như một chốt chặn, không màu mè, không mạo hiểm, nhưng cực kỳ hiệu quả.
Đây không phải sự thăng hoa cá nhân. Đây là sự phù hợp chiến thuật.
Kết luận: Maguire không đổi gen, MU đổi cách dùng người
Thần thánh hóa “ý chí cá nhân” là cách nhìn cảm tính. Bóng đá đỉnh cao vận hành bằng cấu trúc. Khi cấu trúc sai, cầu thủ giỏi cũng thành gánh nặng. Khi cấu trúc đúng, cầu thủ bình thường cũng trở nên đáng tin.
Maguire không lột xác. MU mới là đội đã đổi hình, đổi số.
Và đó là bài học lớn hơn rất nhiều so với câu chuyện của riêng một trung vệ. Muốn cầu thủ chơi tốt, trước hết đừng bắt họ làm điều họ không giỏi.