Bạn biết đấy, sau trận thì anh em cầu thủ tắm rửa với nhau là chuyện quá bình thường.
Toàn đàn ông cả, có gì phải ngại. Với tôi, muốn sạch thì phải thoải mái – cởi ra mà kỳ cọ cho đàng hoàng.
Nhưng ở Al Rayyan thì không. Đồng đội kéo tôi lại và nói thẳng: ‘Anh không thể làm vậy ở đây.’
Tôi thật sự hoảng. Tắm mà không được thoải mái thì còn gì là tắm nữa? Lúc đó tôi mới nhận ra: cuộc sống và văn hoá ở Qatar quá khó để thích nghi với tôi. Nó… lạ lẫm theo cách tôi chưa từng trải qua.
Chuyện ăn uống còn căng hơn. Mọi người ăn hoàn toàn bằng tay. Họ rất nhiệt tình mời tôi, tôi cũng lịch sự cảm ơn. Nhưng khi tôi hỏi dao nĩa thì họ bảo không có – ở đây ăn bằng tay mới đúng kiểu.
Thú thật là tôi phát phiền. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải thích nghi theo cách như vậy.
Và đó là lý do tôi rời đi sớm. Không phải vì bóng đá – mà vì tôi biết mình không thuộc về nơi ấy.
— James Rodríguez và trải nghiệm có một không hai trong sự nghiệp.